Hôm nay, tất cả đều ở lại nhà Cảnh Du chỉ khác mục đích mà thôi. Cảnh Du là muốn ở bên cạnh Nguỵ Châu, Jonny là muốn ở cạnh Nguỵ Châu, còn tên Ray ở lại là vì hắn cảm giác tò mò về 3 người kia.
- Này, cậu có ý gì vậy? Ray khẽ hỏi Jonny khi hắn đứng tần ngần ngoài sân.
- Ý gì? Jonny hỏi ngược lại
- Tôi không hiểu cậu chắc! Tự dưng hôm nay lại kiên quyết đòi ngủ lại đây? Liên quan đến Nguỵ Châu? Ray cố tình khơi gợi.
Lấy điếu thuốc Jonny rít nhẹ.
- Ray ah! Cậu đã bao giờ gặp, đại loại kiểu mới gặp là yêu không?
- CMN, cậu mê em nào ah? Lạy chúa tôi có nghe nhầm không? Ray giật mình
- Biến đi! Jonny bực tức
- Thôi không đùa, chỉ là chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của cậu. Mà ai là có khả năng lay động được cậu vậy?. Ray khoát vai
Jonny nhả nhẹ làm khói, khuôn mặt trầm ngâm là tự hắn đang đấu tranh tư tưởng liệu khi nghe được đối tượng mà hắn đang thích liệu Ray có nghĩ hắn bị bệnh không? Trước giờ hắn vẫn thích con gái chưa bao giờ hắn nghĩ hắn lại có cảm giác với con trai hay đúng hơn là hắn chỉ có cảm giác với Nguỵ Châu, đáng tiếc cậu ấy lại là con trai.
- Cậu thích Nguỵ Châu? Nhìn thái độ mà phán
Jonny giật mình, nuốt nước bọt mà không trả lời. Nhìn thái độ Jonny, Ray đã có thể đoán được phần nào.
- Khi nào? Ray nhẹ hỏi
- Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jonny thở dài
- Cậu chắc chứ? Ray vẫn tiếp tục hỏi
- Lúc đầu tôi nghĩ là chỉ thấy cậu ấy có cái gì đó rất muốn khám phá, mỗi ngày ở bên cạnh cậu ấy tôi lại phát hiện thêm 1 điều mới lạ. Ray ah, cậu nghĩ nhà Nguỵ Châu giàu không? Jonny khẽ cười.
- Chắc không tệ. Ray lại đoán bừa
- Không! Nhà cậu ta rất nghèo, mẹ cậu ta là kẻ nghiện rượu, anh của cậu ta còn tệ hơn hắn nghiện bài, nợ nần đến độ em hắn không thể đi học được cho dù em hắn học rất giỏi. Cậu ta phải đi làm để nuôi cả nhà, đến bây giờ 26 tuổi đầu cậu ta mới có đủ tiền học bổ túc. Cậu ta luôn cố gắng hết mức có thể , còn tôi có tiền có điều kiện lại không thèm học. Nhìn cậu ấy tôi mới thấy cuộc sống của tôi trước giờ uổng phí đến mức nào - Jonny vừa nói vừa liên tục nhả khói.
- Tôi tưởng... Ray ngạc nhiên
- Tôi nghe chủ quán kể lúc nhỏ cậu ta bị anh cậu ta đánh, cậu ta cũng không chịu rớt 1 giọt nước mắt. Cậu ta quả là cứng đầu phải không?. Jonny lại cười.
- Này... Cậu lậm quá rồi, còn không lo lấy lòng anh cậu ta kìa. Ray cười nhếch mép.
Tất cả cuộc đối thoại đã có người thứ 3 nghe được. Người anh run lên, là tại anh tất cả do anh, tại sao anh ngày đó anh không kiên quyết dẫn cậu theo bên mình? Tại sao không bất chấp mà tìm cậu sớm hơn? Tại sao anh không thể bảo vệ để cậu phải chịu bao nhiêu khổ sở, là anh quá vô dụng..
Anh nhẹ tiến lại phòng cậu, cậu đang nằm ngủ anh ngồi thật nhẹ bên cạnh cậu. Anh vuốt nhẹ tóc cậu.
- Cảnh Du đừng bỏ em, em sợ quá.
- Đừng đánh em nữa. Nguỵ Châu lại gặp ác mộng.
- Châu Châu là anh đây, Cảnh Du của em đây. Đừng sợ nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ em không ai có quyền làm em buồn nữa đâu! Cảnh Du cầm tay Nguỵ Châu, anh rơi nước mắt. Anh nằm xuống ôm cậu, hơi ấm quen thuộc của anh giúp cậu ngủ ngon, đây là giấc ngủ yên bình nhất trong 10 năm qua của cậu. Hai người nằm bên cạnh nhau cả thế giới hạnh phúc tất cả dường như chỉ gói gọn trong căn phòng này.
Sáng hôm sau, bản nhạc quen thuộc của cả anh và cậu vang lên cùng lúc. Sau hơn 10 năm lần đầu tiên cả anh và cậu mở mắt dậy lại có thể nhìn thấy đối phương và cùng mỉm cười.
- Dậy đi, em ngủ nhiều đến độ mặt sưng húp y như con heo rùi đó. Anh búng nhẹ vào trán cậu.
- Xuỳ....cậu bỉu môi
Cả bốn người họ sau khi ghé quán ăn sáng xong xuôi cũng đã hơn 10h,Ray và Jonny vì có việc đột xuất mà quay về. Phải cố lắm Ray mới kéo cái tên Jonny lỳ lợm mặt dày về được.
- Lại đây với Anh. Cảnh Du kéo tay Nguỵ Châu vào cửa hàng quần áo.
Anh bắt cậu thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào cậu thử ra anh đều mua hết
- Mua nhiều vậy em mặc không hết, tốn tiền lắm - Nguỵ Châu cảm thấy tiếc tiền
- Là anh muốn tặng em, không đáng bao nhiêu. Cảnh Du thật thà lấy thẻ thanh toán
- Không đáng với anh nhưng em thấy nó không hợp với em. Nguỵ Châu kiên quyết từ chối và đi ra khỏi cửa hàng.
- Cô tính hết, giao đến địa chỉ trên card. Cảnh Du vội vàng chạy theo
- Em làm sao vây Châu Châu, là anh muốn mua cho em thôi mà -Anh níu tay cậu lại.
- Anh muốn mua nhưng em xin lỗi em không thể nhận. Em có thể tự lo được cho mình. Nguỵ Châu tự thấy mặc cảm.
- Em có thể thôi bướng bỉnh như vậy không? Cảnh Du gắt lên.
- Anh thông cảm, đó là nguyên tắc của em. Nguỵ Châu kéo tay anh ra khỏi rồi tự mình bỏ đi để lại Cảnh Du đứng im lặng bất động ngạc nhiên không hiểu tại sao Châu Châu lại đối xử như 1 người xa lạ với mình như vậy.
YOU ARE READING
Sự mê muội YUZHou
FanfictionCâu chuyện kể về gia đình ông Hoàng Long - công tác tại Bộ ngoại giao. Vợ ông bà Hoàng tên thật Tiêu Như Quỳnh cũng là tiểu thư của gia đình Tiêu Quang - sông tại Newyork. Ông Long cũng vợ hiện sống tại Bắc Kinh, nhà có 2 cậu con trai: - Hoàng Cảnh...