Anh nhìn chằm chằm vào cô. Chưa bao giờ anh gặp một ai như cô.. Cô dường như chẳng quan tâm đến nụ hôn vừa nảy. Anh chần chừ không biết có nên mở cửa xe không. Nhưng vì một lý do nào đó anh vẫn đẩy cửa ra.
- Vào đi.
Cô mỉm cười và vào trong xe, ngay bên cạnh ghế của anh. Anh lái xe đi, lặng lẽ nhìn qua cô. Đôi mắt cô khép hờ hững, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Đêm đã về khuya, nơi này không có một bóng người. Tại sao một người con gái lại đi đêm đến thế? Anh tự hỏi và vẫn tập trung lái xe.
- Mà nhà cô ở đâu?
Anh hỏi, nhưng cô không trả lời. Anh quay sang và nhìn thấy đôi mắt cô đã khép lại từ lúc nào. Khuôn mặt tựa vào thành ghế, trong một thoáng chốc ngỡ ngàng.. anh khẽ rên:
- Chết tiệt! Toàn gặp thứ gì không đâu!
...............................
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn. Anh lay lay nhẹ cô.- Này.. xuống đi!
Cô không trả lời, khẽ mở mắt.. anh thở dài và mở cửa xe. Một tay anh vòng qua eo cô và dìu đi. Bên trong khách sạn khá đơn giản, những ánh đèn màu vàng nhạt tạo nên vẻ thanh lịch của nó. Anh dìu cô đến cạnh bàn lễ tân, một cô gái đang đứng trực. Cô ta nhìn anh với ánh mắt dò xét, anh giữ cho cô gái trên vai mình cố định cạnh bàn:
- Còn phòng không? Cho tôi một phòng.
- Còn ạ.. Quý khách ở mấy người ạ?
Một ai đó đi ngang qua nhìn cảnh anh dìu cô vào đây khẽ thì thầm "bọn trẻ bây giờ thật là.." Câu nói vô tình làm anh bối rối.. anh hiểu ánh mắt lúc nảy của cô tiếp tân rồi.. Thở dài.
- Một mình cô ta thôi.- Vậy mà tôi cứ tưởng quý khách đi cùng nhau cơ.
Cô tiếp tân lấy chìa khóa giao cho anh, vẫn không quên kèm theo một câu mỉa mai. Anh lèm bèm trong cổ họng và khẽ dìu cô đi! Ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết!
Căn phòng nằm ở cuối hành lang, anh tra chìa khóa vào và diu người bên cạnh mình vào. Cô ấy vẫn không thèm phản đối việc anh dẫn cô vào đây. Anh chợt nhận ra, cô ta không quan tâm mấy việc anh dẫn cô đi đâu.. Nếu hôm nay không phải là anh, thì cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Thở dài.. anh đặt cô xuống giường và đắp chăn lại. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại khi thấy ánh sáng. Sau đó trên gương mặt là một sự thanh bình.. Hơi thở cô đều đều.. Cô ta ngủ rồi!
Anh nghĩ và nhìn quanh, không hiểu sao thấy khát kinh khủng. Mở tủ lạnh lấy một chai nước, anh lại gần nhìn cô. Bây giờ anh mới có dịp quan sát kĩ cô. Da trắng, một mái tóc ngắn màu đen. Trông cô cũng khá.. đẹp. Chỉ trừ việc quá buông thả. Anh tự hỏi cô ấy là ai? Và vì sao lại ở đây? Thở dài.. Anh ra ngoài và khẽ khép cánh cửa lại. Tới đây thôi, anh chẳng còn quan tâm đến cô ấy nữa. Cứ để cô ngủ một giấc dài thì tốt hơn.
Cô khẽ nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, ý thức trở nên mơ hồ dần. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi..
Cô nghiêng mình, mặc kệ cho một giọt nước mắt chảy ra...
...........................
Trời sáng dần, đêm đen dần nhường chỗ cho một ngày mới đầy nhựa sống. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Xung quanh ông là bảy người đàn ông mặc trang phục đen. Tất cả họ đều nghiêm nghị quan sát xung quanh. Dường như đã quá quen thuộc với việc này, ông bắt đầu nhâm nhi tách cà phê vẫn còn nóng.
Từ đằng xa, một người con trai đang bước vào. Anh không khó để nhìn thấy người mà anh đang tìm kiếm. Vì trong nhà hàng này giờ chỉ có một mình ông. Để tránh việc nhòm ngó, ông thường bao trọn gói nhà hàng khi cần gặp riêng một ai đó.
Anh đến và khẽ cúi đầu:
- Chủ tịch!
Đôi mắt xanh của ông dần rời khỏi tách cà phê. Ông nhìn anh thoáng vẻ ngỡ ngàng, rồi ông đứng dậy khỏi ghế, khẽ kéo anh vào lòng:
- Con trai! Mừng con đã về.
Anh đáp lại cái ôm đó, họ giữ như vậy khoảng mấy giây và buông nhau ra. Anh kéo chiếc ghế và ngồi đối diện cha mình.
Sau ngần ấy năm, cha anh vẫn không thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt của ông thoáng nét mệt mỏi.
- Con đã về nhà chưa? Mẹ con đang rất muốn gặp con đấy.
- Có vài chuyện.. không hay ho cho lắm nên con vẫn chưa về nhà được.
Anh nhăn mặt khi nhớ đến cô gái hôm qua. Anh chỉ kịp nhận ra đã ba giờ sáng khi rời khỏi khách sạn. Một đêm của anh trôi qua như thế đấy. Đoán được vẻ lạ lùng của anh, ông khẽ cười:
- Việc mà con nói chắc hẳn là có liên quan đến một cô gái rồi.
Anh ngạc nhiên nhìn ông, không trả lời. Cha anh luôn quá tinh tế về lĩnh vực này.. nhưng nếu có thể.. anh muốn đừng bao giờ gặp thêm một người con gái như cô nữa thì tốt hơn.
..................
Ran khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu? Cô ngồi dậy và nhận ra đầu mình đau như búa bổ. Chắc đêm qua uống nhiều quá đây mà. Cô lặng nhìn xung quanh, chắc mình đang ở trong một khách sạn.
Cô khó chịu và đi xuống giường. Nơi này khá mắc tiền.. chẳng lẽ cô phải tự trả tiền phòng hôm qua sao? Mà sao cô lại đến được đây nhỉ? Cô chẳng nhớ gì cả! Đầu óc cứ như ở trên mây.. mọi việc hôm qua đều không có gì ngoài việc cô đã vào sàn nhảy và uống khá nhiều. Ran thở dài, ra ngoài và khép cửa lại.
Cô đặt chìa khóa lên bàn. Liếc nhanh qua số tiền trên đó. Cô không đem theo một đồng nào.. Cô nhìn người lễ tân đang chờ đợi..
- Tôi trả bằng thẻ tín dụng nhé.
Ran đọc tài khoản của mình và ra khỏi đó. Tự nhiên ai lại đưa mình vào nơi này làm gì? Cô khó chịu.. cô không thích xài tiên trong thẻ. Cô không muốn mình động vào thứ mà gọi là tiền đó. Nó là của ông ta! Tất cả là của ông.. không phải sao?
Khẽ cười, cô loạng choạng ra ngoài.
Một chiếc xe Limousine đang đậu trước cửa. Vẻ hào nhoáng của nó có thể khiến nhiều người choáng. Đây mới là thứ cô lo sợ.. Từ trong xe một tốp vệ sĩ bước ra.
- Xin mời đi theo chúng tôi.
- Tốt thôi.
Cô nhún vai, đi vào trong chiếc xe đang chờ sẵn. Dù gì cũng phải gặp mà..
Đôi mắt màu hồ thu khẽ xao động. Cô nhìn những con đường phủ dài tăm tắp.. Trong lòng một cảm giác không hay khiến cô bất an.
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic sưu tầm] Khi Tuyết Tan Hết [Hoàn]
FanfictionLink: link 1:http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-khi-tuyet-tan-het-hoan.112276/ link 2:http://conan.forum-viet.net/t3098-topic Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: Gener...