"Thôi trễ rồi, tớ về trước đây." Nhìn xem đồng hồ trên tường, Bảo Bảo nói.
"Khoan đã Bảo Bảo, lâu lắm mới gặp lại, cậu định cứ thế mà đi sao? Không được, ở lại ngủ với mình." Tiểu Tuyết nhõng nhẽo nắm tay cô nói.
"Không được, hôm nay...mình mệt quá. Để lúc khác nhé. Bây giờ mình phải về, có gì liên lạc với tớ, số thì mình đã gửi cho cả hai rồi. Vậy nha."
Bảo Bảo mệt mỏi cười nói. Hôm nay cô thực mệt chết đi, nhìn Lý Duy và Âu Dương Phàm nói:
"Tiểu Tuyết và Thanh Loan là hai cô gái tốt, hy vọng hai người sẽ đối xử thật tốt với họ. Đặc biệt là anh đấy Âu Dương Phàm, tôi không biết anh nên tôi không nói trước.
Nếu để tôi biết họ bị tổn thương gì thì hai người chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
"Yes, madam." Lý Duy dí dỏm giơ tay lên, làm tư thế chào trong quân đội nói.
"Đại tẩu yên tâm, tiểu đệ biết mà. Con mèo hoang này khó khăn lắm mới bắt được, đệ không ngu gì thả ra đâu." Âu Dương Phàm ôm lấy Thanh Loan, hôn nhẹ lên môi cô cười nói.
"Tên chết bầm! Sao mi dám ăn đậu hủ của ta trước mặt Bảo Bảo hả?" Thanh Loan đỏ mặt, tay nhỏ bé đấm thùm thụp vào ngực hắn.
"A? Ý em là về phòng, đóng cửa lại thì được hả? Ok. Sao cưng không nói sớm, anh đi liền đây." Âu Dương Phàm cố tình vặn sai ý nghĩa của cô, bế thốc cô lên, đi ra ngoài.
"A, anh..."
"Ha ha ha!" Mọi người cười vang, Thanh Loan xấu hổ chui vào ngực anh không dám chui ra.
"Mà khoan, cậu nói đại tẩu là sao?" Bảo Minh bắt lấy trọng điểm hỏi.
"À, cái này từ từ mấy người sẽ biết. Tôi mà nói ra chắc không được sống đến ngày ôm vợ về nhà mất." Âu Dương Phàm tiếp tục sự nghiệp ăn đậu hủ đáp.
"..." Không phải cậu vừa nói ra đó sao?
Lý Duy chính là cậu bạn thân hồi trước học chung lớp với các cô, anh chàng này vốn thích Tiểu Tuyết nhưng cô nàng có vị hôn phu nên không dám nói ra.
Những năm nay, anh biết rõ việc Lâm Hào dây dưa không rõ với Vũ Mị nhi làm Tiểu Tuyết buồn, luôn tranh thủ ở cạnh mỗi khi cô buồn, cuối cùng có được tình yêu của cô.
Còn Âu Dương Phàm là anh chàng lần trước ở trong bệnh viện, bắt gặp cảnh Thanh Loan tự tin chấm dứt cuộc hôn nhân đầy miễn cưỡng với Hoàng Diệp thì yêu phải cô.
Khác với Lý Duy, Âu Dương Phàm đã cho người điều tra rõ ràng mọi chuyện về cô rồi thi hành chiến thuật ôm vợ về nhà.
Nhờ vào gương mặt điển trai và độ dày so với bê tông chỉ có hơn chứ không kém, anh đã vô số lần chiếm tiện nghi của cô, bắt cô chịu trách nhiệm a linh tinh.
Và hôm nay, sau ba năm không ngừng ăn đậu hủ và dụ dỗ chú thỏ nhỏ, khi cô và Tiểu Tuyết vừa hủy bỏ hôn sự với bọn nam chủ kia, Âu Dương Phàm và Lý Duy đã nhanh chóng đi thuyết phục mấy lão ngoan đồng gả cháu gái cho họ.
Mấy lão già ban đầu sợ cháu gái vừa hủy hôn, tâm trạng u buồn nên không chịu.
Ai ngờ hai tên này có chuẩn bị, Âu Dương Phàm lôi mớ albums ảnh Thanh Loan "ăn đậu hủ của hắn" mà "không chịu trách nhiệm" ra, vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến Từ lão 'bất đắc dĩ' phải đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không: Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
RomansTác giả: Mèo con mê ngủ. Thể loại: nữ phụ văn, np, huyền huyễn, sạch, sủng, ngược, h (maybe). Tiến độ: HOÀN THÀNH. Dạ, một lần nữa em xin đính chính là truyện này có H. Nên làm ơn, những ai có tư tưởng trong sáng, không thích đọc thể loại này làm...