#. Namjoon làm hỏng tay nắm cửa.

346 54 2
                                    

Namjoon cầm bản phổ nhạc đi vào phòng, đột nhiên phát hiện có người đang nấp dưới gầm bàn. Trông cái ống quần rộng thùng thình thế kia, anh đoán được cái tên nghịch ngợm này là ai rồi.

- Taehyung.

Anh nhìn thằng bé hoảng hồn sau tiếng gọi lớn, chỏm đầu không tránh được mà va chạm với mặt gầm bàn. Taehyung lọ mọ bò ra, khuôn mặt vẽ lên bao nhiêu vẻ ngốc nghếch. Cậu đem hai tay trụ lên tóc, xoa nhẹ vết sưng và ai oán liếc anh một cái. Chết tiệt, vốn dĩ phải thu người dưới cái không gian hẹp này là để hù dọa anh, nào ngờ tự hại chính mình rồi.

- Hyung.

Namjoon phì cười, không bài xích mà xoa đầu Taehyung. Thói quen của anh luôn là thế, luôn biết được mục đích trong mắt của Taehyung.

- Muốn ăn mì ramen sao?

Thằng bé nghệch mặt, trưng ra nụ cười méo mó. Namjoon kể ra thật lạ, chí ít giống lúc này, câu hỏi từ phía anh nửa thật lại nửa đùa. Bởi vì hình như anh đang giấu thứ gì đó sau lưng, lại còn nắm rất chặt cơ.

- Namjoon hyung, có phải hyung trộm giấy phổ của Yoongi hyung đúng chứ?

Taehyung nhìn qua mặt anh là biết ngay, nụ cười anh cứng ngắc, mắt lại còn di chuyển liên tục mà không nhìn thẳng về phía cậu. Thằng bé rất nghịch, anh không đoán trước được nó sẽ làm gì, có khi đi mách với Yoongi hyung cũng nên. Dự trù mọi chuyện xảy ra trong dự tính, Taehyung vừa quay đầu thì Namjoon lập tức tóm lấy cái áo thụng của cậu kéo ngược lại. Vốn dĩ lực tay Namjoon rất mạnh, cho nên cả hai liền bổ nhào ra phía sau. Taehyung thấy đầu anh đập liên hồi trên mặt sàn, không màng bản thân bị đau mà lọ mọ bò ngược tới.

- Hyung, Namjoon hyung.

Taehyung ôm đầu anh ủ vào nơi góc áo, từ khuôn miệng truyền đến một luồng khí ấm tựa nắng ban mai. Tầm mắt của Namjoon bị che khuất bởi thứ vải trơn mịn đã sớm xù ít lông. Da thịt không vì thế mà không phản ứng với nhiệt độ thằng bé truyền đến. Giấy phổ cũng sớm bị vứt qua một góc, anh đưa tay kéo cậu xuống, áo cư nhiên bị đưa lên cao. Nắng vô tình như thế, tung tăng nhảy từ bệ cửa sổ lên vùng da thịt có màu của mật ong. Taehyung nằm trong lòng Namjoon khẽ ho khan vài tiếng trong cuống họng, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tae.

Namjoon khá hài lòng với biểu hiện ngây ngốc của cậu. Đôi mắt thằng bé thả hồn vào từng vệt nắng, đâm xuyên qua từng nấc xương tủy để truyền đến đại não của anh. Namjoon không phủ nhận các đợt xúc cảm đối với người kia vốn dĩ chẳng còn đơn thuần là một người anh trai nữa. Anh cảm nắng, nắng phát ra từ mọi ngóc ngách của Taehyung.

- Ưm, Namjoon hyung, đừng nhìn nữa.

Taehyung bấu chặt ngón tay vào gấu áo Namjoon, mắt nhắm hờn và nhìn khung cảnh qua hàng lông mi rậm. Namjoon phì cười, vận lực vực cả hai ngồi dậy, thuận tay cốc nhẹ lên trán người thương.

- Mau kéo áo xuống.

Taehyung thẹn quá hóa giận, vùng vằng lấy chân đạp anh qua một bên, nhanh chóng chạy đến mấy tờ giấy phổ.

- Ha, em ghét anh.

Namjoon nhìn thằng bé ranh ma lè lưỡi trêu mình, không biết nên cười hay nên khóc. Chiều hư Taehyung, chính là cái lỗi sai nhất trong quá trình trưởng thành của thằng bé.

- Kim Taehyung!!

Taehyung chạy vọt ra ngoài, không quên chốt khóa cửa phòng. Namjoon lúc này mới nghĩ đến chìa khóa hình như còn cắm ở ngoài cửa. Anh bất lực gào lên vài tiếng, lỡ tay làm tay nắm cửa rơi xuống đất. Taehyung bên ngoài cầm chìa khóa và phân nửa tay vặn, cúi xuống lỗ hổng nhìn Namjoon đau khổ cắn răng.

- Namjoon hyung, tốt nhất hyung nên trèo cửa sổ ra ngoài đi.

Namjoon thuận đà cúi xuống, mắt đối mắt với đứa trẻ nghịch ngợm.

- Tại sao?

Taehyung lén lút vò đi quá nửa giấy phổ, ánh mắt phát va vô vàn tia thống khổ.

- Hyung, Jin hyung đang tìm chổi và Yoongi hyung đang nhìn mấy tờ giấy trên tay em.

Namjoon ngã lăn ra đất, hình như anh nghe thấy tiếng nổ ở đâu đây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 29, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ SERIES DRABBLE ] Phía sau ánh hào quang.Where stories live. Discover now