Chương 14

303 21 0
                                    



- Alo, Bảo Bình.

- Hôm nay rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé!

- Được...

Nhân Mã cảm thấy rất có thiện cảm với người con trai này. Có lẽ anh ta cũng giống như cô chăng? Cô đến tủ tìm một bộ đồ hợp với buổi đi chơi. Tâm trạng vui vẻ mà bước ra khỏi phòng.

Đúng giờ hẹn. Bảo Bình đứng trước cổng đón cô. Anh hôm nay thật sự rất đẹp trai. Mặc một chiếc áo thun kết hợp với quần jean khiến anh thêm trẻ con vài phần. Nhân Mã hơi cười. Ở cạch anh cô luôn thấy một sức hút kỳ lạ.

Cả hai đi hết công viên rồi tới trung tâm thương mại. Nhìn như bọn họ đã thân từ rất lâu vậy. Gần đến khu vui chơi bỗng nhiên Bảo Bình dừng lại. Nhân Mã tò mò tính hỏi anh nhưng anh đã lên tiếng trước.

- Nhân Mã...anh có chuyện muốn hỏi em được không?

Cô im lặng không nói gì. Cảm giác lúc này của cô thật rất giống với năm năm trước. Cô đã yêu một người còn hơn cả tính mạng mình. Cô hơi bối rối. Lỡ như những gì cô nghĩ là đúng thì cô không biết phải trả lời anh làm sao. Cô không muốn mất đi một người bạn chân thành như anh.

Bảo Bình thấy cô im lặng như thế thì có hơi hụt hẫng. Nhưng tâm anh đã quyết thì nhất định sẽ làm. Anh không nhìn cô. Ánh mắt nhìn thẳng vào lũ trẻ đang chơi đùa phía trước.

- Chúng ta...hẹn hò đi!

Nhân Mã đứng bất động tại chỗ. Cô không ngạc nhiên. Những lời anh nói cô cũng đã nghĩ qua rồi. Cô gượng cười. Cố gắng làm như mình chưa nghe thấy gì. Cô chạy nhanh về khu vui chơi. Quay lại hét to với anh.

- Chúng ta sẽ chơi hết mọi trò chơi ở đây nhé!!!

Bảo Bình đứng đó nhìn cô. Anh biết cô đã nghe thấy. Nhưng không biết tại sao cô lại như thế. Là anh không đủ chân thành sao? Hay anh chỉ nghĩ cô giống như những cô gái khác? Anh đối với cô là tình cảm thoáng qua một cách thú vị hay là...tình yêu?

----

Song Ngư từ trong tiệm sách đi ra. Hôm nay cô mua rất nhiều truyện ngôn tình. Nhất định cô phải đọc cho hết mới thôi. Vừa bước qua con hẻm nhỏ thì có người đi đụng vào cô. Tối qua mới mưa nên sáng nay vẫn còn mấy vũng nước mưa đọng lại.

Ặc!

Tiểu thuyết của cô 10 cuốn thì rớt hết 5 cuốn xuống nước rồi. Cô liếc mắt nhìn tên nào lại " dễ thương " như thế. Vừa vặn hắn cũng đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt hắn nhìn cô như vậy là sao chứ? Cô chưa chửi hắn là may mắn rồi, lại còn dám trừng mắt lên với cô. Nhưng mà sao nhìn hắn quen quen. Hình nhe gặp ở đâu rồi thì phải.

Thiên Yết vừa từ trong quán cafe bước ra. Không biết xui xẻo thế nào lại đụng trúng cái cục màu xanh. Đụng thì không sao. Điều quan trọng là mấy cuốn tiểu thuyết của cô rớt xuống nước . Còn nước thì bắn ngược vào anh. Chiếc quần anh mới mặc một lần. Lát còn phải gặp khách hàng nữa. Anh bực tức trừng mắt với con người đối diện. Khoé mi anh hơi giật giật.

Lại là con nhỏ tự kỉ đó sao???

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Lòng kiên nhẫn của anh có giới hạn. Một chữ quý như vàng. Anh phun ra một câu rồi bước đi.

- Tôi đẹp trai đến vậy sao?

Song Ngư đứng hình nhìn cái người mới phát ngôn ra. Gì chứ? Hắn rất có tinh thần đề cao bản thân a! Cô nhìn hắn chẳng qua là cô đã nhớ ra hắn là ai. Vậy mà chưa kịp chào hỏi cái tên thần kinh đó đã ăn nói nham nhở rồi. Mà khoan hắn ta nói sao? Chẳng phải hắn không nói được mà, sao bây giờ lại nói?

Cô bừng tỉnh. Chạy nhanh tới chỗ hắn. Còn hắn thì dửng dưng như không có chuyện gì. Thấy hắn không chịu dừng lại cô đành kéo áo hắn. Hắn ta lại được một phen kinh ngạc.

- Cô bị điên hả?

[12 chòm sao] Gạt đi nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ