"Bản tin ngày 1/9- Một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, chiếc xe mất thắng và rơi xuống vực, tài xế cùng hai người trên xe đã thiệt mạng, chủ nhân của nó được cho là Jeon tổng và phu nhân của ngài ấy, đứa bé trai 7 tuổi con của họ đang trong tình trạng nguy kịch và cấp cứu tại bệnh viện Save me, cho đến thời điểm hiện tại lý do thắng xe bị đứt vẫn chưa tìm ra được"
Jungkook mơ hồ tỉnh lại, lúc này đầu óc vẫn chưa tỉnh táo được, chỉ thấy xung quanh mình là một đống dây rợ, bên cạnh có biết bao nhiêu bác sĩ. Mùi thuốc men cứ thế trực tíếp xông vào mũi khiến cậu chau mày vì khó chịu, dáo dát nhìn xung quanh
- Ba mẹ của con đâu?- Cậu thều thào nói
- Jungkook, bọn họ đã mất rồi, 2 ngày nữa con hãy xuất viện và theo ta về- Jeon Jihyun nói, ông ta chính là chú của cậu bé, thanh âm từ cổ họng khàn khàn phát ngôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu bé, ném lại cho nhóc cái nhìn không mấy thiện cảm rồi bỏ đi
Nếu như con không đòi đi chơi vào ngày sinh nhật thì ba mẹ sẽ không chết
- Mày nên chết đi mới phải- Jeon phu nhân nói, chua chát mà lấy ngón tay đẩy mạnh trán cậu bé, chồng bà ta hiện giờ đã là chủ một gia tộc, đứng đầu tập đoàn Jeon. Cũng đúng thôi, có một người anh trai song sinh là người đứng đầu, kế thừa phần lớn tài sản mà bây giờ Jungkook vẫn còn nhỏ, anh trai cùng mẹ thằng bé chết cũng vô cùng có lợi cho ông. Chẳng qua là lý do mà Chiếc xe gặp chuyện và cảnh sát không điều tra vụ đấy cũng chỉ có mình ông biết được
-----------------------------------------------------------------------------
Một năm sau
Ngày hôm đó Jungkook dậy sớm một chút, mệt mỏ lê thân bước xuống phòng khách liền thấy người chú của mình trước một người xanh mặt, run lẩy bẩy, không kìm chế được mà quát lên mấy hồi. Thân ảnh thư sinh kia vẫn vậy, bình tĩnh nhấp từng ngụm trà, thong thả đánh gãy ông ta. Có lẽ là đang bàn chuyện công ty sổ sách gì đó. Như phát hiện ra có sự rình mò của ai đó, người ấy nhanh nhẹn phát giác liền thấy một cậu bé cỡ chừng 7, 8 tuôi thập thò đầu lén nhìn vào trong phòng khách. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ hình bán nguyệt hoàn hảo, dịu dàng đè lên hành động ngốc nghếch của cậu. Jeon tổng thở dài một tiếng, lấy tay di di thái dương tay kia phẩy phẩy về hướng chàng trai. Xem ra bây giờ ông đã đuối lý, thiếu niên cười tự mãn đứng lên, một mạch đi về phía cậu. Trước thân ảnh cao lớn nhưng có phần thư sinh ấy, Jungkook có chút sợ hãi, ánh mắt theo từ trên xuống lần lượt đánh giá anh ta. Người này khuôn mặt vô cùng trẻ, nước da trắng bóc xem chừng cũng chỉ sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vừa rồi đứng trước chú cậu tự tin phát ngôn, cũng thật quá ngưỡng mộ người này đi- Anh là ai?
- Tôi là Min Yoongi, cha em trước khi chết đã nhờ tôi chăm sóc em, từ nay em sẽ sống với tôi
Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với anh
- Min Jungkook, đó là tên của em
------------------------------------------------------------------------------
- Thiếu gia, đã sáng rồi, cậu sẽ không muốn trễ điểm tâm đâu- Hwang Ahn vén màn cửa, không ngừng làu bàu kêu cậu dậy, mỗi sáng đều gọi cậu dậy chính là cực hình của nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][GaKook] Sinh nhật vợ yêu
FanfictionHôm nay là ngày 1/9/2016 mọi người ơi, là sinh nhật của Jungkookie BTS đó! HAPPY BIRTHDAY! JEON JUNGKOOK! Ahihi...nói thật em có nhiều cái muốn nói lắm nhưng hơi sến và lời văn còn tệ không thể diễn đạt ra tất cả được...món quà ảo duy nhất mà em chỉ...