Số phận không nhìn thấy tương lai

1.6K 48 4
                                    

Tôi năm nay 21 tuổi, từ khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bỏ học và sống phiêu bạc tới bây giờ. Tôi làm thêm tại một quán cà phê không danh tiếng để kiếm đồng tiền sống cho qua ngày. Hôm nay như thường lệ, tôi tới nơi làm muộn và bị chủ quán mắng cho một trận, tôi quen rồi, dường như mọi sự bất hạnh đều đổ lên đầu tôi. Bố mẹ mất từ khi tôi 14 tuổi, họ hàng thì ruồng bỏ tôi vì sợ phiền phức. Một thời gian tôi sống ở cô nhi viện nhưng mọi thứ lại không vui vẻ như tôi tưởng, tôi không có bạn, cũng không có ai quan tâm. Năm tôi 18 tuổi, tôi phải tự lập ngoài xã hội mà không có ai nương tựa.

Quán cà phê nằm gần trường cấp 3, lại được trang trí cho các otaku nên cũng khá đông khách, còn một phần là do bọn con gái rất thích được tôi phục vụ nên lúc nào cũng kéo tới như lũ quét. Tôi xin ông chủ cho tôi vào làm đầu bếp, tôi đã chán cái công việc lúc nào diện bộ mặt hào hoa hiếu khách để lôi kéo khách hàng, thật sự nó chẳng hợp với tôi chút nào. Nhưng ông ta không cho, phải rồi, nếu không có mặt tôi thì chẳng còn đứa con gái nào đến đây đâu.

Hôm nay trời mưa rất to, lại nặng hạt, tôi nhìn lên bầu trời đen như mực mà thở dài, trời mưa thế này thì ko làm ăn được gì cả, nản thật! Gần 8 giờ tối mà không có bóng khách nào, chúng tôi đành dọn dẹp quán để về sớm. Đang làm giữa chừng thì tiếng chuông cửa quán kêu lên nhưng ko thấy ai vào cả. Một lúc sau, từ ngoài cửa có ai đó ló đầu vào, người ướt sũng mà rụt rè nói:

- Xin lỗi, nhưng em có thể trú mưa một chút không?

Cậu bé mặc bộ đồng phục của trường cấp 3, mái tóc đỏ đẫm nước, đôi mắt u buồn cùng làn da tím ngắt vì lạnh. Cậu đứng ở đó, không dám vào, không khí xung quanh cậu khác hẳn với chúng tôi, trông cậu ta khá đáng sợ.

- Đ... được... xin mời!- Tôi ấm úng. Nghe tôi nói thế, cậu bé mới bước vào, tìm một chỗ gần nhất cạnh cửa sổ mà ngồi. Tôi đi lấy tờ menu, rồi nhìn cậu ta một chút, đôi mắt xa xăm cứ nhìn ra phía cửa sổ, cả người run lên bần bật, cậu xoa hai bàn tay lại với nhau cho ấm nhưng có vẻ không ổn chút nào. Bất giác, tôi cất tờ menu đi rồi lấy trong tủ cái khăn bông. Tôi đến chỗ cậu ta, đặt cái khăn lên bàn rồi quay mặt lại, tôi nói:

- Nếu để ướt thì sẽ bị cảm đấy, mau lau khô người trước đã!- Da mặt tôi đột nhiên nóng lên, tay chân run rẩy, tôi không biết mình đang cảm thấy gì nữa, lần đầu tiên trong đời tôi tội nghiệp ai đó ư? Mình đang làm gì vậy? Tôi tự hỏi chính mình.

- C... cảm ơn... anh!- Cậu ta khẽ cười rồi cầm cái khăn lên bắt đầu lau từ đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cái nụ cười đó... thật đẹp... và cứ như... nó dành riêng cho tôi vậy.

- Sư Tử... muốn uống sữa nóng không? - Tôi gọi... nhưng tại sao, tôi lại biết tên cậu ấy là Sư Tử... thế nhỉ?

- À... ừm... làm ơn!- Cậu trả lời, mặt hơi ngượng.

Tôi nhanh chóng đi vào trong pha sữa. Tuy không hiểu lắm nhưng đây là lần đầu, tôi cảm thấy thật hạnh phúc! Từ ngày hôm đó, Sư Tử thường xuyên đến chỗ tôi chơi, dù rằng thời gian không được nhiều nhưng đây là động lực để tôi tiếp tục sống!... Sống!... phải sống!...




To be continued
Chap này ngắn quá, m.n ráng đọc ạ! Đang lười nên chắc sẽ ra hơi lâu ạ! Mà... có ai cho au 1 like để au có động lực viết tiếp ạ! ^^

[BL] 12 Chòm Sao _  Số Phận Của Chúng Tôi!Where stories live. Discover now