Chương 6: Trả áo

17 1 0
                                    



Nam Thành hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ màu kem kín hết chiếc cổ dài của anh, dù tay vẫn lật sách nhưng trong đầu hoàn toàn mụ mị, không một chút gì có thể lọt vào. " Cô ấy có bị ướt không?" " Có bị lạnh không nhỉ?" " Tay bị mình hất ra chắc đau lắm. Thằng tồi này!"những suy khĩ khiến cho Thành mất tập trung vào quyển sách. Ở thư viện trường lúc này có vài nữ sinh đang ngồi ngắm anh, một số khác thì chăm chú đọc sách, tương đối vắng người. Thành muốn lao đến phòng quản lý kí túc xá hỏi xem cô ở phòng nào nhưng tuyệt đối không thể làm thế.

" Lại có chuyện gì vậy, hả mẹ?" Nam Thành đứng ở lang cang dãy lầu ba nghe thoại, gió làm chiếc măng tô dài của anh bay phần phật " Con không về, tuyệt đối không về đâu!"

"Nam Thành, con là con trai mẹ, tại sao chưa một lần nghe lời mẹ?"

" Xin mẹ, con có con đường của bản thân mình." Nam Thành nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém hai phút " Con có việc bận, nói chuyện với mẹ sau."

Chín giờ ba mươi phút, tại một quán kem tự chọn trên đường Nguyễn Trãi, Nam Thành ngồi trong một bàn sâu cuối quán, tay chống trán, vẻ mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt sâu.

" Thưa anh, anh có gọi món trước hay chờ ạ?" Giọng cô phục vụ trẻ vang lên, khi Thành ngước mặt, cô gái có chút bất ngờ trước vẻ đẹp khó cưỡng lại của anh " Tôi..tôi châm thêm trà cho anh nhé."

" Tôi còn chờ bạn, một lát sẽ gọi món sau."

" Dạ."

Đến tận mười giờ năm phút, phía ngoài quán xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy hở lưng táo bạo màu đỏ thẫm tôn làn da trắng tinh, cô đeo một chiếc kính râm lớn, cái nón rộng vành che gần hết khuôn mặt khả ái. Thành đưa tay vẫy, cô gái trẻ nhanh chóng tiến về phía anh.

" Em xin lỗi, em có lịch trình." Cô gái lướt qua menu " Cho hai phần kem matcha, một phần ít ngọt, một phần nhiều sữa."

" Em vẫn còn nhớ sở thích của anh à?" Thành cười tươi " Nhìn em có vẻ ốm đi nhiều."

" Em phải ăn kiêng để có thân hình phù hợp với phim truyền hình gần đây đó, mình hạc xương mai, tiểu thư đài các."

" Anh chuộng phụ nữ có thân hình sức khỏe hơn." Thành đưa tay khuấy tách trà đã lóng đường xuống đáy " Em hẹn anh có chuyện gì?"

" Thì nhớ anh, biết anh về Việt Nam nên muốn gặp anh một chút."

Câu chuyện gián đoạn khi cô phục vụ bưng hai phần kem trà xanh ra bàn, phần ít ngọt dành cho bác sĩ yêu sức khỏe, phần nhiều đường dành cho quý cô mệt mỏi với đầy kín lịch trình. Trước đây, Kim nhớ khi còn ở bên Mỹ, mỗi khi cô bị đè nén chuyện gì, Thành lại dẫn cô đi ăn kem, một phần kem siêu ngọt, anh nói, chất đường có thể làm giải tỏa cảm xúc con người.

" Anh dùng đi." Kim đưa tay đẩy ly kem về phía anh " Mỗi khi mệt mỏi như này, được gặp anh quả là rất tốt, bố mẹ thế nào rồi?"

" Vẫn khỏe." Thành hơi khó chịu khi cô tự tiện dùng từ " bố mẹ" chung chung như vậy " Bố mẹ của anh vẫn khỏe."

" Còn anh hai?"

" Anh ấy lại càng khỏe."

" Vậy cũng tốt." Kim nhìn đồng hồ " Có lẽ em phải đi."

" Vậy để anh tiễn em."

Kim vừa ra, chiếc xe chờ cô sẵn bên kia đường lập tức quay đầu, Nam Thành mở cửa xe giùm Kim. Cô quay lại, lén hôn lên má của Thành trước khi vào xe:

" Gặp lại anh sau nhé."

Nam Thành thản nhiên đóng cửa xe, vẫy tay. Họ lớn lên ở Mỹ, hôn nhau đôi khi cũng được xem là một phép lịch sự xã giao. Phía bên kia đường, một ống kính giấu dưới hàng cây lóe đèn flash, tên Paparazi cười nhếch miệng, nhẩm là hôm nay săn được một tin vô cùng "hời".

" Cậu ổn chứ, Doanh? Cậu đã nôn lần thứ sáu rồi đấy." Trúc gõ cửa toilet để đảm bảo cô bạn vẫn ổn " Cậu cần tớ giúp gì không?"

" Tớ...ổn. Ốm nghén thai phụ thôi." Doanh gạt chốt toilet, mặt cô bạn xanh không còn giọt máu nào, cô bủn rủn tiến đến giường nằm ập xuống " Tớ hi vọng giai đoạn này qua mau."

" Thường thì, ốm nghén đến tháng thứ tư, thứ năm thì đỡ." Trúc ngồi xuống cạnh Doanh, an ủi " Nhưng cũng có người nghén đến tận sinh đấy."

" Tớ hi vọng đứa con này biết thương tớ, tớ còn phải đi làm nữa." Doanh đặt tay lên bụng thì thầm " Con ngoan ơi, đừng hành mẹ nữa nhé!"

" Cậu nhất quyết không để Lãng biết sao? Làm như vậy có quá đáng với anh ta không?"

" Đừng nói anh ấy biết," Doanh khẩn thiết " Bọn tớ chấm dứt rồi, đứa con này là do tớ thật tâm muốn giữ lại."

" Tùy cậu."

" Trúc, điện thoại cậu rung kìa." Doanh chỉ, điện thoại nằm trong góc giường của cô lóe sáng, một dòng số lạ " Cậu không nghe à?"

" Số lạ."

Điện thoại lại tiếp tục reo, Trúc vẫn không có ý định nghe máy, Doanh giật người cô:

" Nghe máy đi, cú thứ bảy rồi đó."

" Số lạ cơ mà."

" Nhỡ đâu có chuyện gì người ta gọi giúp thì sao?"

Trúc suy đi nghĩ lại thấy Doanh nói vậy cũng đúng, cô lại bắt đầu lo cho bố, ông cứ suốt ngày xách chiếc xe cup tàn của mình chạy hết góc này đến hẻm nọ, ngay lập tức cô lao đến chụp điện thoại, không một giây đắn đo:

" A lô, có chuyện gì ạ?" Tiếng cô vô cùng khẩn khoản " Xin hỏi có chuyện gì đấy ạ?"

" Tôi là Nhân đây." Giọng nói trầm ấm bên kia truyền đến " Tôi muốn hỏi cô có rỗi không, tôi lấy lại áo măng tô."

" Vâng." Trúc lắp ba lắp bắp " Măng tô của anh... Anh có thể đến kí túc xá tôi được không? Tôi mang xuống cho."

" Cô đã giặt giùm tôi chứ?"

" Giặt rồi ạ."

" Vậy tối đi, tôi muốn đền ơn cô giặt giùm chiếc măng tô, đi ăn cùng tôi nhé."

" Ơ tôi..." cô chưa kịp nói từ chối.

" Tốt rồi, tối gặp cô. Giờ tôi có chút việc. Cảm ơn cô."

Nhân tắt máy, anh cười mỉm, sao tự nhiên mình lại đột ngột cảm ơn cô ấy chứ, thật là lạ. Chiếc Ferrari nãy giờ đang đậu bên đường ngay lập tức đá đèn chuyển lane, mất hút trong dòng xe cộ đông người.

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ