Chương 1

359 37 39
                                    

  Mùa hạ - mùa của những cơn mưa rào bất chợt, mùa của yêu thương chớm nở...
Mưa hạ - những cơn mưa đột ngột dễ dàng làm người ta ướt nhẹp, nhiễm lạnh rồi phát đau. Nhưng ai cũng tình nguyện một lần phát đau, chỉ để tìm được đoá hoa hạnh phúc ngọt ngào...
____________________________________
Name of story: Hạ Vũ (Mưa hạ)
Author: Thiên Phong
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng ở đây, tôi sẽ là người quyết định số phận của họ.
Pairings: Hunho (Sehun x Suho).
                  Krishan (Kris x Luhan).
I hope you like it~ Enjoy~
____________________________________
Đó là một ngày hạ chí. Bầu trời trong xanh và những chú chim hát vang trên những nhành cây rợp bóng mát. Một buổi sáng đẹp trời, và không thích hợp với những nỗi đau...

_ Chúng ta chia tay đi.
_ Lộc Hàm, anh đùa gì vậy? Giận em sao?
Thế Huân cười cười, đưa tay vòng qua lưng anh, nhéo nhéo đôi má trắng. Hành động tuy ngọt ngào, thân mật nhưng trong lòng lại chứa đầy những hoang mang. Vẻ sợ hãi, mất mát cũng dần đầy lên nơi đáy mắt. Anh chỉ đang đùa cậu thôi, phải không? Hẳn là vậy rồi. Chắc anh là đang giận cậu chuyện gì đó, như mọi lần vẫn vậy, đúng chứ? Chuyện đó, không phải là thật đâu... Cậu phải tin anh, nhất định cậu phải tin anh.
_ Thế Huân, anh đang rất nghiêm túc. Chúng ta... nên dừng lại ở đây đi.
Lộc Hàm khẽ nghiêng người tránh đi đôi tay kia, cất tiếng nói. Nghe ra trong giọng điệu có vô vàn run rẩy. Là đau lòng hay sợ hãi đây?
_ Tại sao?
Giọng cậu rung lên, cố kìm nén dòng nham thạch nóng bỏng đang làm nức rạn sự tin tưởng dành cho người kia. Người con trai cậu yêu, rất yêu.
_ Xin lỗi... Thế Huân. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Không có anh, em sẽ không phải chịu những lời dị nghị của mọi người nữa...
  Lời nói giả dối nhẹ thoát ra khỏi khuôn miệng. Đơn giản như không. Nhắm mắt, thả trôi đi những tia yêu thương thành thật cuối cùng. Bên nhau tận 3 năm trời, khi chia tay lại dễ dàng thế sao?
_ Nói dối!
  Thế Huân đột nhiên hét lớn, cơn tức giận cuộn trào, thoát ra khỏi những rào cản lúc trước, tạo thành các đợt sóng dữ dội trong trận mưa bão.
_ Anh chia tay em là vì anh ta, đúng không? Là vì cái tên Diệc Phàm đó, đúng không?
_ Anh...
  Cậu đột ngột nhào đến, nắm lấy bả vai anh, lắc mạnh, giọng nói chợt trở nên thều thào.
_ Lộc Hàm, nói em nghe đi, Lộc Hàm. Anh với anh ta không có gì cả, chỉ là anh ta ép buộc anh thôi, đúng không? Anh vẫn còn yêu em, phải không? Anh chỉ cần nói "Phải", em sẽ bỏ qua hết, chúng ta sẽ lại trở về như trước kia, chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau...
Cậu không tin. Tình cảm 3 năm của hai người sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy được?
_ Em thôi đi!
  Lộc Hàm gắt lên làm Thế Huân khựng lại. Sững sờ. Anh to tiếng với cậu... vì người đàn ông khác sao?
_ Nhiều năm qua tôi chịu đựng đủ rồi. Em nhìn lại em đi, em có gì mà đòi yêu tôi chứ?
Anh lớn giọng. Từng câu, từng chữ như dao sắc, cứa vào trái tim cậu những vết thương sâu hoắm.
_ Em chẳng qua chỉ là tên thiếu gia đã bị đuổi đi, không còn đồng nào trong người. Ở bên em tôi luôn bị người ta xem thường, bêu ríu là tên đồng tính kinh tởm. Hơn nữa, ngày ngày còn phải vất vả tìm kế sinh nhai. Cuộc sống như vậy, có gì hạnh phúc chứ?
Thế Huân mặt ngày càng tối lại, tay siết chặt thành quyền. Trái tim cậu bắt đầu rỉ máu nhiều hơn vì các vết cứa. Đau. Cậu đau lắm. Lòng cậu như tan ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
_ Nhưng Diệc Phàm thì khác. Anh ấy giàu có, quyền lực. Anh ấy thừa sức để ém nhẹm các tin đồn và bảo vệ cho tôi. Còn đảm bảo tôi sẽ có một cuộc sống vô cùng sung sướng. Vậy hà cớ gì tôi lại không theo anh ấy?
"Chát"
Lời nói vừa dứt, một cái tát đã bay thẳng vào mặt anh. Thế Huân thở dốc. Sững sờ. Khi cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, cậu đã không kìm chế được bản thân. Một cảm giác hối hận dần dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách.
_ Cậu... dám đánh tôi?
Lộc Hàm cũng bất ngờ không kém. Đưa tay sờ lên phần mặt đau rát, Lộc Hàm trừng mắt nhìn về phía đối diện. Anh đột nhiên cảm thấy tức giận, cảm thấy ghét con người này ghê ghớm. Vậy mà nói yêu anh sao? Vậy mà bảo sẽ không bao giờ làm đau anh đây hả? Lộc Hàm mím môi, một giọt nước trong vắt nhẹ nhàng lăn khỏi đôi mi.
_ Lộc Hàm... Anh... anh có sao không? Em... em xin lỗi... Em không cố ý... Em...
Thế Huân vội vàng lao đến phía anh, lắp bắp hỏi thăm. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã gây ra điều tồi tệ gì thế này? Chỉ vì một phút nóng nảy mà cậu đã làm đau người cậu yêu. Cậu... thật đáng chết. Đưa tay lên định gạt giọt nước mắt vương trên má trắng thì bị anh gạt phắt.
_ Bỏ ra! Tôi không cần cậu lo!
Nói rồi định quay người bước đi. Bỗng nhiên, một lực mạnh mẽ từ phía sau giữ anh lại. Cậu hét lên, giọng hốt hoảng pha lẫn tuyệt vọng.
_ Em xin lỗi! Em xin lỗi mà Lộc Hàm! Em không cố ý... Em chỉ là nhất thời nóng giận, không kìm chế được bản thân nên mới đánh anh. Em yêu anh... Yêu anh nhiều lắm... Xin anh, đừng đi mà...
_ Buông ra!
Anh vùng vẫy, cố sức đẩy cậu ra nhưng vô hiệu. Cậu quá mạnh. Vào lúc tưởng chừng như anh đã chịu nằm yên trong vòng tay cậu, chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì một cánh tay rắn chắc kéo anh ngã về phía ngược lại, nơi có bờ vai vững chãi của một người khác.
_ Cậu đang làm cái gì vậy hả?!
_ Câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng!
Thế Huân như phát điên, lao vào nắm cổ áo người đối diện với đôi mắt đỏ ngầu.
_ Ngô-Diệc-Phàm! Anh quá đáng lắm! Anh ỷ quyền thế ức hiếp tôi sao? Anh nghĩ cướp người yêu của em trai mình thì nên lắm à?
_ Em trai?
Diệc Phàm cười khẩy, khinh bỉ nhìn cậu.
_ Kể cả khi tôi không cùng mẹ với cậu? Ngô thiếu gia từ khi nào lại quý trọng tôi đến thế? Mà quên, cậu giờ đâu còn là cậu chủ cao cao tại thượng của nhà họ Ngô nữa nhỉ? Giờ cậu chỉ là một tên cặn bã sống chui rúc trong xã hội này thôi. Thật kinh tởm.
_ Anh!
Thế Huân thực sự phát điên, cậu đưa tay định đánh y nhưng nhanh chóng bị y giữ lại rồi hất cậu ngã xuống đất. Lập tức, mấy tên vệ sĩ từ ngoài xông vào, ghìm chặt cậu.
_ Ngô Diệc Phàm, anh đứng lại cho tôi! Đứng lại!... Buông ra! Mấy người buông tôi ra!... BUÔNG RAAA
  Cậu vùng vẫy. Cậu gào thét. Cậu đau lòng. Cậu bất lực. Khi nhìn thấy người cậu đã nguyện sẽ yêu cả đời lại phản bội cậu. Chỉ vì đồng tiền. Trước giờ Thế Huân đã nghĩ, tiền tài chỉ là phù du, tình cảm giữa con người với nhau mới là thứ đáng quý nhất. Xem ra... cậu đã lầm rồi. Lầm thật rồi.
  Nhận thấy cơ thể cậu dần buông lỏng, miệng cũng thôi phát ra thứ âm thanh chói tai, đám vệ sĩ mới thả Thế Huân xuống rồi chuồn thẳng, bỏ lại một mình cậu trong căn nhà tồi tàn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ. Đã bao lâu rồi cậu chưa khóc? Những vết thương vẫn nhức nhối và không có dấu hiệu dừng lại. Đau quá. Tâm trí cậu bỗng nhớ đến người đó, người anh trai luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cậu bị thương. Giờ chắc chỉ có mình cậu thôi. Đây nhất định là hình phạt dành cho đứa bất hiếu, bất nghĩa như cậu. Sẵn sàng bỏ cả gia đình chỉ để đổi lấy kết cục này...
--------------------------------------------------------------
Chiếc ô tô màu đen vừa rời đi ít phút thì một chiếc khác màu trắng đỗ xịch lại. Cửa xe bật mở, một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn vội vã chạy ra.
_ Thế Huân! Thế Huân à! Thế... Huân...
Chàng trai đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào con người đang cuộn mình trong góc, đôi mắt anh khẽ cụp xuống, ánh lên tia đau thương.
_ Thế Huân... là em phải không?
Anh nhẹ ngồi xuống cạnh cậu, không suy nghĩ liền ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn. Giống như lúc trước. Nhận ra đôi tay đang vòng quanh người mình, cậu ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt thân quen qua làn nước mờ ảo.
_ Tuấn Miên...
Cậu gục đầu lên vai anh, để mặc những giọt lệ trong suốt và mặn chát rơi đầy trên mặt, thấm ướt cả vai áo anh. Mùi hương thân thuộc cùng những cái vuốt ve đầy ấm áp từ người đối diện nhẹ nhàng xoa dịu những thương tổn, vỗ về những mất mát. Một hạt mầm xanh tươi khẽ nhú lên trong trái tim đầy rẫy các vết cắt, dùng sự tinh khiết của mình phủ xuống và giúp chúng liền lại nhanh hơn. Cảm giác... thật dễ chịu. Hệt dòng suối mát rượi chảy qua lòng vậy. Và cậu cứ thế ngủ thiếp đi trong hơi ấm yên bình nơi anh. Hơi ấm mà cậu đã bỏ quên, từ rất lâu rồi...
.
.
.
____________________________________
Những tia nắng ban mai luồn qua khe cửa, đánh động đến hai con người trong góc khuất của ngôi nhà nhỏ, khiến họ thức giấc. Tuấn Miên nheo mắt, chống chọi với thứ ánh sáng chói loá kia. Khẽ lắc nhẹ đầu mình cho tỉnh ngủ, anh cúi xuống định gọi cậu dậy thì đã thấy Thế Huân nhìn lên, thều thào:
_ Em dậy rồi, anh không cần gọi đâu.
  Nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đứng lên đi mất. Tuấn Miên lặng người nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần khuất. Ngô Thế Huân mà anh biết đây sao? Cậu đã thay đổi đến thế này sao? Thế Huân của trước đây là một Ngô thiếu gia ngạo mạn và băng lãnh. Nhưng đối với anh, cậu là đứa em trai luôn vui vẻ, cuồng nhiệt và cũng không kém phần trẻ con. Cậu hay làm aegyo với anh, cũng rất hay cười với anh. Mỗi khi cậu cười, anh lại thấy cả bầu trời xanh trong đáy mắt ấy, còn nghe được cả tiếng tim đập loạn xạ của bản thân nữa.
Ừ thì, anh thích cậu.
Không, là yêu mới đúng, yêu rất nhiều, yêu hơn cả chính anh. Nhưng cậu lại không yêu anh. Cậu đi yêu người khác. Ngày anh biết được điều đó, anh đã đau biết bao. Cậu cười lúc người đó vui, cậu buồn khi người đó khóc, và giờ, người đó bỏ đi làm cậu đau khổ đến quên cả bản thân. Đôi mắt vô hồn thay cho những tia lửa ấm nồng lúc trước, nụ cười toả nắng rạng rỡ nay cũng chỉ còn là hai cánh môi khô khốc, trắng bệch. Cậu... trông thật tàn tạ. Nhìn thấy cậu như thế, anh không khỏi cảm thấy đau lòng cùng tức giận, đâu đó lẫn vào cả ghen tị. Lộc Hàm, cậu ta phải biết là cậu ta may mắn thế nào khi là người mà Thế Huân yêu. Tuấn Miên anh rất khát khao cái tình yêu ấy, tình yêu thật sự của hai trái tim cùng chung nhịp đập chứ không phải là tình cảm giữa anh em với nhau. Thế mà... Cậu ta, cái người sở hữu nó trong tay lại không biết quý trọng, sẵn sàng chà đạp và vứt bỏ nó chỉ vì những thứ phù du kia. Cậu ta nhất định sẽ phải nuối tiếc thôi.
_ LỘC HÀM CHẾT TIỆT! ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!
  Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà nhỏ, dội thẳng vào tai Tuấn Miên khiến anh giật mình, thần trí cũng theo đó mà tỉnh táo lại. Anh lao vội vào phòng tắm phía sau, nơi mà âm thanh của sự phẫn nộ và bất lực cùng quẫn vẫn không ngừng phát ra. Khi vừa vào đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi bàng hoàng. Trong căn phòng tối tăm và ẩm thấp, cậu không ngừng đấm mạnh tay vào bức tường vốn đã xập xệ, khiến chúng như sắp sập lúc nào không hay. Máu tươi chảy xuống, những dòng đỏ thẫm loang ra, thấm đẫm vào từng vết nứt.
_ CHẾT ĐIIIIII
_ Thế Huân, Thế Huân à! Dừng lại đi, em bị thương rồi đó, Thế Huân!
  Anh nhào tới, không ngừng ra sức cản con người kia, mong cậu đừng làm hại bản thân thêm nữa. Nhưng cậu nào có nghe. Sự tuyệt vọng đã hoá thành cơn bão tố, cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm tất cả lí trí vào biển đỏ mênh mông. Thậm chí, trong lúc mất kiểm soát, cậu còn thẳng tay hất ngã anh. Cả đầu và lưng anh bị đập mạnh xuống sàn, khiến Tuấn Miên không kìm được mà bật ra tiếng kêu đau đớn. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, vết thương nơi trái tim lại được dịp phát tác, hành hạ tâm can anh. Đau. Tuấn Miên đau lắm. Nhưng biết phải làm sao đây? Nếu không nhanh chóng ngăn cậu, e rằng cậu sẽ tự ngược đãi mình đến chết mất. Nghĩ thế, anh gắng gượng ngồi dậy, một lần nữa cố tách cậu ra khỏi sự quẫn trí. Lần này cậu nghe lời anh thật. Thế Huân không còn hành hạ bản thân nữa, cậu ngã xuống như một cái cây bị người ta đốn đổ, gục vào lòng anh. Tuấn Miên vội ôm lấy cậu, đưa đôi tay nhỏ bé xoa lên tấm lưng rộng lớn, để mặc những giọt lệ mặn đắng của cả hai hoà vào nhau, vương lại trên mặt, trên áo, trên tóc, và cả trong tim.
_ Anh à, tại sao Lộc Hàm lại bỏ em vậy? Vì tiền sao? Vì danh vọng sao? Anh ấy đã từng nói không hề quan tâm đến những thứ đó cơ mà?
Thế Huân nghẹn giọng. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Tim cậu... đã đau lắm rồi.
_ Thế Huân...
Anh vuốt tóc, tựa cằm mình lên đầu cậu. Tuấn Miên im lặng. Anh không kể tội, chỉ trích Lộc Hàm hay nói những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ đơn giản là vòng tay quanh người kia, cố gắng bảo bọc cậu ấy trong sự ấm áp từ tình cảm vẫn luôn giấu kín, dùng những hành động xuất phát tận nơi trái tim mà san sẻ, vỗ về.
Thế Huân không nói gì nữa, bất giác lại rúc sâu hơn vào lòng anh. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng len vào cánh mũi, ngập tràn khắp cơ thể, xoa dịu đi vết thương đang nhức nhối trong lòng...
.
.
.
____________________________________
Tuấn Miên ngồi vào ghế, đưa tay đóng sập cửa chiếc ô tô đắt tiền. Anh liếc mắt nhìn con người ngồi cách mình cả cánh tay, khe khẽ thở dài. Tuy Thế Huân đã chịu về nhà cùng anh, nhưng tình hình có vẻ không ổn cho lắm.
Không, phải là cực kì xấu mới đúng.
Thế Huân nhất quyết dọn ra khỏi căn nhà kia, có lẽ chẳng phải vứt bỏ quá khứ như cậu ấy nói, mà chính là trốn chạy khỏi những kí ức không vui. Những kí ức ấy, giờ đây hẳn sẽ trở nên ám ảnh...
Đưa ánh mắt lang thang đâu đó ngoài cửa kính, nơi những con phố tấp nập đang dần lên đèn, nơi những đứa trẻ đang chạy vội tìm chỗ trú mưa, và những cặp tình nhân đang tay trong tay dưới những tán ô nhiều màu sắc; Tuấn Miên lặng người, chợt cảm thấy dường như có thứ mong manh nào đó vừa rơi xuống, vỡ nát.
Những điều bình dị thế này, anh lúc trước vẫn thường hay nghĩ đến, nghĩ rằng mình có được nó rồi. Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, mọi thứ lại đột nhiên trở về hư không.
Tuấn Miên tựa đầu vào cửa kính, lắng nghe âm thanh của những hạt mưa rào bất chợt đang thi nhau đập vào cái vỏ ngoài của chiếc hộp kim loại bốn bánh.
Nhẹ nhàng khép mi, trong tâm trí người lại hiện lên hình ảnh mùa hạ năm nào, cùng với những hạt nước lấp lánh của mưa...
----------------------End chương 1--------------------
Em đã trở lại rồi đây~ Viết hơn một năm mà giờ mới rục rịch đăng lên đọ ;;A;; Có ai nhớ em hăm? 😃 Btw ._. Em viết ngày càng tệ nhỉ? ._. Có ai góp ý cho em chút đi (TvT)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [Seho/Hunho] Hạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ