Có những lúc nhìn lên trời sao, tôi vẫn nghĩ - hóa ra trong cái vũ trụ mà người ta thường dùng hai từ "bất tận" để diễn tả đâu phải chỉ riêng địa cầu – Trái Đất mới có sự sống. Phải, điều đó là hiển nhiên, chẳng phải khoa học đã tìm ra những hành tinh khác mà con người vẫn có thể tồn tại đó sao?
Tôi lại ngơ ngẩn, tôi nghĩ về một tác giả. Đinh Mặc đã từng đưa tôi và hàng trăm ngàn trái tim khác lạc vào một thế giới, đã vẽ nên một bức tranh về thế giới của hàng tỉ năm sau, để rồi, điều đó với tôi là một lắng đọng trong sâu thẳm trái tim về một tình yêu hoàn mỹ giữa hai con người. Tôi là một trong những độc giả của cô ấy, tôi yêu nhân vật của Đinh Mặc, tôi thích sự ngang trái, xa cách, khổ đau nếm trải trong tình yêu mà Đinh Mặc dựng nên cho nhân vật, tôi thích sự ngoan cường giấu trong thân hình yếu đuối, thích nét lạnh lùng mà yêu thương mãnh liệt của con người mà Đinh Mặc tạo thành.
Tôi đã nghĩ, hóa ra con người ta lại có thể viễn tưởng thật sâu lắng về thế giới xa xôi của vạn năm sau đó, nhưng điều đó thật tốt, thật đẹp vì dù rằng thời gian có lâu đến vô tận, có gây ra bao nghịch cảnh, bao đau thương thì vốn dĩ, người ta sẽ lại được bên nhau, tình yêu vẫn đẹp, vẫn da diết như bản chất tốt đẹp của yêu thương.
Tình yêu ấy là Cô và Anh cách nhau từ hiện đến tương lai, là anh rơi vào hố sâu đen tối chỉ sót lại chút ánh sáng heo hắt mờ nhạt để khi vạn năm sau đó, Anh lại không nhớ mình là ai, là nỗi đau tạo nên vết thương lòng vượt thời gian hằn lên trái tim của hai con người nhưng chẳng ai biết. Cô là Tô Di – một nửa vết thương yếu ớt vô tội. Cô xuyên không đến tương lai vạn kiếp, để rồi thế nào? Để sống trong giai cấp nghèo khổ nhất của xã hội, thiếu thốn, bị rượt đuổi trong hoàn cảnh khốn khổ đến tuyệt vọng. Khi ấy, Anh – nửa trái tim còn lại của cô. Anh đã xuất hiện, Anh cứu cô thoát khỏi đám đê hèn rồi sau đó buông một câu tàn nhẫn "giết cô ấy". Nếu như khi ấy Anh biết trong quá khứ xa xôi trước Anh yêu Cô biết nhường nào thì ba từ ấy có tàn nhẫn lạnh lùng vậy không?
Hiển nhiên Tô Di yếu đuối ấy không chết, hiển nhiên dù Anh lạnh lùng cách mấy dưới sự cầu xin của Tô Di vẫn buông tha, nếu không thì trả giá cho tình yêu hai người bằng cái chết chẳng phải quá đau đớn, tàn nhẫn sao? Tôi chỉ biết kể từ khi tái ngộ, họ đã định sẽ lại là của nhau.
Nhưng đổi lại Tô Di tôi thấy từ giây phút ấy phải đấu tranh giữa sự sống và thù hận, chịu đựng và toan tính.
Cô kiên quyết vẽ nên kế hoạch chạy trốn bởi sự ngoan ngoãn của bản thân với Anh. Trong cô là ý chí.
Sau đó Cô bị Anh chiếm đoạt cưỡng bức. Là căm giận.
Cô xóa bỏ ý định trốn chạy ở lại bên Anh với trái tim lạnh lẽo. Đó là hận. Hận nhưng Cô phải sống.
Cuối cùng, Cô không hận Anh nữa, trái tim không lạnh. Cô-yêu-Anh. Yêu, là khi Cô biết Anh không phải là Thương Trưng lạnh lẽo, là khi Cô hứa vĩnh viễn không phản bội Anh, là Anh lần đầu tiên đối xử với một người phụ nữ lại có sự yêu thương dù không chiều chuộng, là dẫu cô bao lần trốn chạy vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của Anh, để lúc trở về Anh gọi cô hai tiếng "Mèo con..." rồi mạnh mẽ chiếm hữu từng chút trên con người Cô, là khi Cô biết Anh là Mạnh Hi Tông mạnh mẽ, là khi trái tim cô trở về với tình yêu vạn năm trước yêu Anh thiết tha dù vẫn chưa nhận ra nhau, là khi cô mang thai giọt máu của hai người, là tình yêu của họ khiến Anh đổi thay dịu dàng, tao nhã, là khi Anh bị hại, là khi xa cách nhưng lời hứa được cô giữ gìn khắc ghi trong tim mặc cho bên người đàn ông khác cố gắng chiếm đoạt cô sẽ nguyện lấy cái chết để giữ trọn tâm niệm rằng – Cô mãi mãi chỉ-là-của-riêng-Anh.
Là bao nhiêu nỗi niềm nữa? Là lúc Anh chết đi.Người con gái ấy phải chăng ngàn vạn năm từ lúc xuất hiện là để mạnh mẽ như thế, thân hình mảnh khảnh luôn run rẩy trong vòng tay Anh nhưng lại kiên cường vượt bao việc để được tiếp tục yêu Anh, khuôn mặt đẹp đẽ đó, vì Anh mà tâm trí vững vàng đau thương máu chảy vẫn kiên quyết vượt qua để lại được nằm trong vòng tay Anh, nhìn khuôn mặt Anh những lúc trầm luân.
Còn Anh, chỉ khi thân thể Mạnh Hi Tông chết đi Anh mới nhớ.
Hóa ra Anh là một người máy của vương tộc cao quý tôn nghiêm, Anh mạnh mẽ hơn những kẻ đã giết cơ thể mô phỏng của Anh rất nhiều lần, bởi lúc chết đi Anh quay lại là một Hình Diệu ngạo nghễ quyền uy không ai có quyền xâm phạm, còn người con gái mang tên Tô Di đó trước sau vẫn là người Anh yêu xưa nay. Anh nhớ lại hồi ức của mình rồi, Anh vì cô quay lại xây dựng một xã hội hòa bình tốt đẹp, tất cả sẽ tốt đẹp dưới bàn tay Anh. Sẽ thế thôi, vì Anh dù là Mạnh Hi Tông hay Hình Diệu thì tình yêu Anh tỉ năm trước đã vì Cô mà rơi xuống hố đen vĩnh hằng sâu thẳm một lần thì bây giờ, Anh có ra sao thì tình yêu ấy vẫn tuyệt đẹp. Thân phận người máy Anh che giấu, Cô dù chưa biết, dù sau này sẽ biết nhưng họ, mỗi ánh mắt vẫn hiểu lòng nhau đang nghĩ gì, linh hồn Cô là thân thể của Anh. Họ là một, là tình yêu vượt ngoài không gian, thời gian vẫn đẹp như mơ, đẹp như nụ cười của họ trải dài trong ngân hà bao la bất diệt, như nụ cười của những đứa con họ tạo nên, như một huyền thoại của thế giới xa xôi.Gấp lại Kiêu Sủng là bao nỗi niềm suy tư, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đọc một tiểu thuyết với ngần ấy số chương, nhưng tôi có cơ hội đọc là khi bị một tai nạn giao thông và suốt khoảng thời gian nằm viện, Kiêu Sủng chính là bạn tôi. Hình Diệu và Tô Di, họ không thật, họ có lẽ cũng chẳng thể xuất hiện trong mơ, họ chỉ là sản phẩm trí tuệ được khắc họa bằng con chữ của Đinh Mặc nhưng trong lòng độc giả, trong lòng những ai đã đọc xong sách, họ tồn tại như những con người thật đang sống ở một hành tinh khác, một nơi Trái Đất không bao giờ nhìn thấy, và họ viết nên tình yêu đó bởi chính trái tim, con người ta, một khi đã yêu sẽ như vậy. Yêu nhau ngàn năm, yêu nhau như ngày hôm qua còn say đắm hôm sau bị xóa sạch kí ức vẫn sẽ yêu, yêu sâu đậm, yêu hi sinh bản thân, yêu sẽ được đáp trả nhưng cần nghị lực để bám víu chứ không từ bỏ. Không từ bỏ, vì biết đâu người dưng đang đứng trước mặt ta đó kiếp trước lại là người mà ta yêu thương sâu đậm, yêu và nguyện mãi mãi kiếp sau vẫn sẽ yêu họ nhưng sinh ra lần nữa thì ta có nhớ mình từng là ai nữa đâu. Hãy nhớ tình yêu của Tô Di, nhớ về sức mạnh tình cảm của họ mà can đảm yêu nhau, yêu thật lòng rồi ra sao thì vẫn không hối hận.
16/1/2014
Bài viết mình tham gia trong event cảm nhận truyện của trang Thư Viện Ngôn Tình, mới 2 năm nhưng nhìn lại thấy hồi ấy dù văn vẻ dở tệ vẫn rất nhiệt tình viết, nhiệt tình gửi bài đến nỗi sai chính tả mà giờ ngồi đọc và sửa lại mới thấy buồn cười. Xem như đem qua Wattpad cho trang có bài viết đầu tiên, biết đâu cũng là cuối cùng nhỉ? Chưa biết luôn.
Sẽ chẳng ai đọc được vì chỉ có 1 follower =))
Với lại, lúc tham gia không biết sao khi ấy lại nghĩ ra bút danh Dương Duy, nay nghĩ lại mới nhớ. Cũng được, từ đây về sau có viết lảm nhảm gì vẫn kí tên ấy. Dù sao cũng chỉ là blog cá nhân thôi, không viết gì nghiêm túc nên không dùng tên mình.
30/8/2016