[1]
Ngần ấy năm trôi qua, không biết giờ người còn nhớ tới tôi không? Nhớ tới những con đường, những phút giây hạnh phúc, những tháng ngày bên nhau...?
Tôi thì vẫn nhớ.
Vẫn nhớ những lần người dựa vào vai tôi, thì thầm to nhỏ...về tương lai, về hạnh phúc... Nhớ những lần tiếng máy ảnh tách tách chụp lại yêu thương của chúng ta, những bức ảnh ấy giờ đã ố vàng trong quyển album dày cộp tôi đặt nơi đầu giường. Cả những nắm tay thắt chặt , đôi môi chạm nhẹ vào môi nhau...
Mối tình đầu.
Sau đó, người rời bỏ tôi.
Đó là ngày nắng vàng, đẹp lắm. Người, cứ như thế, cất bước. Cuối cùng, sau những tháng năm dài, chỉ còn lại tôi và nước mắt.
Không còn nhớ rõ khuôn mặt người khi ấy tuyệt vọng bao nhiêu. Tôi đã hứa sẽ không làm người phải khóc, vậy mà tôi vẫn làm.
Rồi... chia ly.
[2]
Những năm tháng đã qua ấy, liệu đã từng hối hận hay chưa?
Có đôi lần tôi cũng tự hỏi mình, lựa chọn yêu người có chắc sau này được ở bên nhau?
Uống thêm một chút, mùi rượu cay nồng, khóe mắt chợt cay...
Phải làm sao để quên đây? Đã ngần ấy năm trôi qua mà vẫn nhớ như in ngày đầu, nụ cười trên khóe môi ấy đã làm tôi không thể ngừng suy nghĩ.
Đôi lần bước chân qua con đường bé nhỏ năm ấy, tôi với người tay trong tay cùng nhau ngắm mùa thu trôi qua. Chợt thấy một bóng hình lướt qua, sao mà quen thuộc thế! Ngỡ...! Nhưng lại giật mình nhận ra...đó không phải người!
Lại cất bước đi tiếp.
Ngẩn người.
Đến bao giờ mới quên được? Năm tháng đã qua ấy?
Người, cũng đi rồi.
Còn tôi ở lại. Để làm gì?
Phải chi chia ly theo cách khác, để người hạnh phúc hơn tôi hiện tại...
Người ở đấy...vui không?
Phải làm sao để quên hết?
Những năm tháng đã qua ấy?
Cứ hiển hiện trong tim...
Một chén canh Mạnh Bà, liệu có quên được tình duyên kiếp này?
Bên kia cầu Nại Hà, có ai đó đang chờ...
Nụ cười trên khóe môi ấy...
Hoa Bỉ Ngạn nở rồi.