Nắng tháng sáu. Con đường làng vàng ruộm màu nắng, rạo rực tiếng ve. Chùm hoa rung lên xào xạc, gió đung đưa, hương hoa lá thơm ngát làm dịu đi cái nắng hè. Người đàn ông gác cái cày, người dựa vào gốc cây đa, mũ trùm mặt, xem vẻ đang ngả lưng khoan khoái lắm. Vài người nữa ngồi uống nước, truyền tay nhau chiếc bát đặc sứt mẻ, cười nói râm ran cả trưa hè.
Có tiếng trẻ con bù lu khóc. Người đàn ông mở chiếc mũ ra, giọng làu bàu:
"Trưa đến nơi rồi, con cái nhà ai ồn ào thế?"
Người đàn bà phe phẩy nón lá cũ mòn, chép miệng:
"Ấy giời, còn ai đây nữa! Lại thằng Giang Năm cùng làng, thằng nhỏ ngỗ ngược phải biết, ông bà Năm làm lụng cả tháng trời chỉ để dấm dúi cho mấy đồng ăn học, vậy mà vài bữa là lại bỏ đi chơi."
Người đàn ông vuốt cằm.
"Trẻ con hiếu động tí là chuyện thường. Bà cứ làm quá..."
"Hôm trước nó còn rủ con tôi đi phá tổ ong, may sao phát giác kịp, không là đi đời cả cái mạng! Khốn thế đấy, bữa đó tôi dần cho thằng con nhừ tử, cấm cửa chơi với nó luôn. Thế mà ông ạ, vẫn cứ lén lén lút lút cho bằng được."
"Khóc thế kia, chắc lại bị ăn đánh rồi." Ông cười nói.
"Đáng đời. Chỉ tội cho chị Năm mãi mới được mụn con mà nghịch quá. Cũng tại chị dễ mềm lòng. Vào tay tôi, cứ phải biết."
Mấy người bên nghe vậy cười lớn.
"Ông Hai nói đúng đấy chứ chị Sinh. Con trai phải nghịch ngợm tí, sau này mới khôn ra. Được cái thằng nhỏ có nét lắm, mai sau sẽ tuấn tú nhất làng cho xem."
"Ôi giời, còn con gái chị kìa, có đem gả không tôi còn làm mối..."
Tiếng cười đùa qua lại, người tung kẻ hứng, mặt mày ai nấy cũng tươi tắn lên hẳn. Cứ nói đến thằng Giang con bà Năm là như có phép màu, người ta lúc nào cũng có chuyện mà ngồi lê đôi mách. Lúc nào thằng đó còn nghịch ngợm thì làng chẳng bao giờ lo hết chuyện giải sầu.
***
Thấy u vác cái roi rõ to hằm hằm đi tới, tôi biết mình lại làm nên chuyện tày trời nữa rồi. Nhưng khổ nỗi, chuyện học chuyện hành cũng khó lắm, suốt ngày cắm mặt vào trang giấy nào có vui bằng việc đi chơi cùng anh em. Không hiểu sao thầy u gốc vốn nhà nông, lại phải bắt con học hành như lũ trẻ nhà bá, quan để làm gì. Cơ hội đổi đời gì đó tôi chờ mãi chẳng thấy, chỉ thấy mấy lời nịnh nọt của thầy đồ với bọn con quan, còn bọn tôi có ra sao cũng chẳng đếm xỉa.
Lâu ngày tôi phẫn uất, quyết chí trốn học một phen. Được lần một sẽ có lần hai, rồi lại lần nữa, riết quen thói hư khó mà sửa được.
Mọi hôm thì không sao, nhưng lúc này tôi lại dự có chuyện chẳng lành.
Cái roi của u hôm nay sao lại to thế, dài thế...
"U đổi roi mới hả u?"
Cái trước tôi lén phá hỏng, tưởng thoát nạn, ai ngờ u sắm luôn cái roi mới.
"Lại còn mới với chả không? Mày xem cái nhà này chưa đủ mất mặt với hàng xóm láng giềng hả? Lại trốn học đi chơi. Hôm nay ông giáo đã than vãn lại với thầy mày, bảo còn tình trạng này nữa, ông không dám nhận mày ngồi vào lớp. Khốn nạn thân tôi, cả con trâu mới đổi cho được tí tiền ăn học, mày lại phụ lòng thầy u..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] Lang thang
Short Story"Lang thang vốn đã thành quen, em chẳng thể nào dừng lại. Người đến, người đi, em chẳng đọng lại gì." Bìa: S.hee