CHAP 7 ( H+ )

4K 88 64
                                    

A.N: Thông báo

         Chap này có H

         Hết.

                                                                ~~~~~~~~~~~~~

"Khải!..."

"Gọi anh?" - Anh ép sát vào người cô.

"Em... em... em thấy như thế này có chút không ổn..." - Cô sợ hãi không dám nhìn vào mắt anh.

"Có gì không ổn?"

"Khải! Em...ưm..."

Không để cô nói hết câu, anh ép sát vào người cô, hung tợn chiếm lấy đôi môi cô. Anh làm cô bất ngờ mà mở to mắt, nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc lưỡi, rồi lại dứt ra không hôn nữa. Cô ú ớ định nói tiếp.

"Khải!... Em buồn ngủ rồi. Anh đi tắm trước đi để em còn tắm nữa..." - Thẩm Y Nhã đánh vào ngực anh một cái, khuôn mặt ửng đỏ cố không để lộ, lườm anh. Không thể bất cẩn chui vào hang sói được!

"Ai cho đi mà đi?" - Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại.

"Anh hư thật đấy, dám cãi em" - Cô đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng tắm, đóng sập cửa lại - "Được thôi. Không nói chuyện với anh nữa".

                                                          ~~~~~~~~~~

Thẩm Y Nhã bước ra khỏi phòng tắm, nhưng không dám vào gian lớn, chỉ ló đầu qua bức tường.

"Vương Tuấn Khải, sao anh nói đã mang đủ đồ cho em rồi, thế này là thế nào?"

Trên người cô khoác chiếc áo sơ mi trắng size lớn của Vương Tuấn Khải, đồ trong màu gì ai nhìn thoáng cũng thấy, chỉ có người mù nhìn mới không thấy. Đúng là áo của nam thần có khác, nếu nói nhiệm vụ của nó là cần phô diễn thứ gì đó ấy thì nó đang làm tốt nhiệm vụ của mình rồi đấy!

"Có sao đâu nào. Anh nói mang đủ đồ rồi thì là mang đủ, chứ không có mang thừa thứ gì đâu."

Sao cơ? Thì ra chữ "đủ" nó được định nghĩa như thế.

Thật ra anh đã chuẩn bị hết rồi, nhưng đến lúc về khách sạn mở ra mới thấy là quên đồ của cô ở hậu trường buổi sinh nhật hôm nay, nên đành phải đưa cô áo sơ mi của mình. Ngày mai nhờ bạn bè thân thích ở Bắc Kinh đi mua đem tới vậy.

Cô lén nhìn anh, thấy anh đang loay hoay với đống bông gạc, thuốc sát trùng, lại thấy đầu gối anh có máu tươi, cô hốt hoảng chạy tới, bộ mặt vô cùng xót. Lúc nãy chạy trốn fans luống cuống suýt nữa là ngã, may có Vương Tuấn Khải kéo lại kịp thời, thì chân anh lại đập xuống đường chảy máu.

"Anh đưa cho em đi, để em làm cho".

"..."

"Anh dạng 2 chân rộng ra đi, để em xoa cho" - Đồng thời lấy tay tách 2 chân Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mắt to mắt nhỏ chằm chằm nhìn cô. Nhận thấy lời nói của mình có gì đó không phải, Thẩm Y Nhã vội sửa lại: "Ý em là để em sát trùng cho anh, tại em bất cẩn mà anh bị như thế, hôm sau đi biểu diễn các fans nhìn thấy sẽ xót lắm đấy".

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ