Jihoon đang sáng tác bài hát mới cho cả nhóm, bài hát này cậu đã lên ý tưởng mấy ngày nay rồi nhưng vẫn chưa thể ráp vào nhạc được. Đang ngồi nhập tâm thì bất chợt có một vòng tay ôm ngang eo cậu mà siết chặt. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai rồi."Soonyoung à, buông tớ ra đi, tớ đang phải sáng tác nhạc mà. Đừng có giỡn nữa được không?" - Vừa nói cậu vừa đập một phát đau điếng vào tay người kia.
"Tớ biết, chỉ là tớ muốn ôm cậu một chút thôi mà! Dạo này cậu chỉ lo sáng tác mà bơ tớ mất tiêu luôn rồi..." - Anh ủ rũ đáp lời cậu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn thả hai tay mình ra.
Thấy người kia thiểu não như vậy, Jihoon thật sự không nỡ. Dù gì cũng là cậu đã bỏ mặc anh, không nói chuyện với anh đã mấy ngày nay rồi.
Quay đầu lại nhìn người kia, trong vô thức cậu lại vươn tay mình ra dịu dàng vỗ về mái tóc của anh.
"Cậu mà cứ như vậy là tớ sẽ làm nũng tiếp đó nha!"
"Làm nũng thì làm nũng, coi như tớ bù đắp cho cậu mấy hôm trước đã bơ cậu, chịu chưa?"
Nghe Jihoon nói vậy, Soonyoung liền nhoẻn miệng toe toét cười. Anh kéo bàn tay của cậu đang vỗ về trên đầu mình xuống mà xoa nắn. Nhìn vết băng trên tay cậu mà tim anh chợt nhói đau.
"Jihoon à, tay của cậu bị chai sần lên hết rồi này!" - Soonyoung nhíu mày kháng nghị.
Nghe Soonyoung nói vậy, Jihoon bèn có chút buồn rồi trầm ngâm hỏi lại anh: "Có phải tay tớ xấu lắm không?"
Quả thật từ trước tới giờ Jihoon luôn rất tự ti về đôi bàn tay của mình. Đôi tay cậu không được mịn màng như mọi người, các ngón tay cũng không quá thon thả, bởi vì trên đó là đầy những vết chai sạn do quá trình tập đàn lâu ngày mà ra.
Soonyoung thấy vẻ mặt tiu nghỉu của người trước mắt liền không nhịn được mà cốc lên đầu cậu một cái: "Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!"
Cậu người yêu này của anh lúc nào cũng tự ti như vậy đó, khiến cho anh nhiều khi thật không biết phải làm sao với cậu, muốn trách cũng không được mà muốn cười cũng không xong. Cho nên anh cần lắm những lúc cậu chịu trải lòng mình ra như lúc này, ít nhất có anh ở bên cạnh, anh sẽ không ngần ngại mà đánh tan những phiền muộn này của cậu.
Nghĩ là làm, Soonyoung bèn đặt tay mình phía dưới đôi tay cậu rồi nhẹ nhàng mở rộng lòng bàn tay của người kia ra, nương theo những vết chai sạn trên tay cậu mà dịu dàng khẽ vuốt.
"Để tớ nói cho cậu nghe, tớ yêu đôi bàn tay này lắm! Mỗi lần chạm vào bàn tay cậu, tớ sẽ thấy rất ấm áp mà cũng rất tự hào. Đôi tay này đã sáng tác ra biết bao nhiêu bài nhạc hay cho cả nhóm, đã đánh ra từng khúc hát làm tớ yêu mến không thôi. Cho nên đôi tay này tớ quyết tâm phải bảo vệ thật tốt. Đôi tay này mà trầy xước một tý thôi cũng làm cho tớ đau lòng lắm đó cậu có biết không?" - Vừa nói ngón tay trỏ của anh cũng không ngừng vuốt ve lên miếng băng trên tay cậu.
Nghe những lời nói hết sức dịu dàng của anh khiến cho Jihoon không khỏi ngượng ngùng mà đỏ cả mặt, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt của người đối diện.
Soonyoung chính là vậy đó, bình thường trông rất năng động, nghịch ngợm, lại quậy phá đủ trò, ai không biết sẽ nghĩ ngay rằng anh là một người vô lo vô nghĩ. Nhưng thật ra, cậu mới là người hiểu rõ anh nhất. Người này chỉ cần là chuyện liên quan tới nhóm sẽ lại làm việc vô cùng nghiêm túc và nỗ lực hết mình để hoàn thành thật tốt mọi việc. Và nhất là bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, anh sẽ luôn sốt sắng mà lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu hết mực.
Anh lúc nào cũng nói cậu ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc cho bản thân mình nhưng thật ra, cậu thấy, anh mới là người ngốc nhất a! Lúc nào cũng chỉ biết đặt cậu lên hàng đầu, suy nghĩ cho cậu trước tiên, dù mình có bị thiệt thòi, bị cậu nổi nóng, bị cậu đánh cũng không bao giờ than thở một tiếng nào cả. Anh cứ như vậy bảo sao cậu lại không yêu thương anh cho được đây?
"Thật ra cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, cậu không cần phải..."
"Vết thương nhỏ thì sao? Không phải cũng là bị thương à? Tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình chút nào hết vậy? Cậu là muốn tớ cứ mải lo lắng cho cậu có phải không?" - Soonyoung tức giận mà lớn tiếng quát người kia.
" ... "
Thấy mắt cậu rưng rưng lại im lặng không nói tiếng nào, Soonyoung đành chỉ biết buông tiếng thở dài bất lực. Anh vươn tay ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng.
"Cậu đó Hoonie... nếu còn thương tớ, còn nghĩ cho tớ, thì hãy tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, có được không? Tớ thật sự không muốn nhìn thấy bảo bối của tớ bị thương như thế này nữa đâu..."
Nhận thấy cái gật đầu khẽ khàng của người trong lòng, Soonyoung không kìm được mà bật cười vui vẻ thành tiếng. Jihoon của anh chính là đáng yêu như vậy đấy, định sẵn đời này đã là khắc tinh của anh rồi, có muốn thoát cũng thoát không được.
Nghĩ tới đó anh liền bất giác nở nụ cười thật thoả nguyện mà siết vòng tay của mình đang ôm cậu chặt thêm một chút nữa.
===== END =====
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17
FanfictionPairings: CheolHan, SeokSoo, Meanie, SoonHoon, JunHao và VerKwan. Riêng Chanie sẽ là cameo đáng yêu nhất thái dương hệ xD . 13 con người - 13 tính cách . 6 couples - 6 sắc thái về tình yêu . Ngọt ngào, hài hước, buồn bã, đau khổ, vân vân và mây mây...