Chương 9: Bị nhốt...

3K 210 37
                                    


Au trở lại đây. Đừng bơ Au nhé. :))
Cùng yêu thương GOT7 nào!
---------------------------------------------------
Jackson đặt Mark đã thiếp đi trên ghế sau, một mạch chở anh về nhà. Jackson tung cánh cửa lớn, những người giúp việc thấy Mark bất tỉnh trên tay cậu liền hốt hoảng chạy tới.

- Cậu Mark! Omo! Làm sao bây giờ? – Dì Lee vội vã chạy đến, luống cuống tay chân cả lên.

- Dì Lee bình tĩnh, cậu Mark chỉ là say quá thôi, dì nấu canh giải rượu cho cậu ấy, cháu đem cậu ấy lên phòng. – Jackson trấn an

Dì Lee gật đầu, còn Jackson thì nhanh chân ẵm Mark lên cầu thang, nhìn gương mặt xanh xao như vậy, trong lòng không khỏi đau xót.

Mark được đặt xuống giường êm, anh mệt mỏi, đôi mắt cứ mở được một chút lại nhắm lại, vừa muốn thức dậy vừa muốn ngủ. Mark mơ hồ nhìn thấy người trước mắt, luôn tay lấy khăn ướt lâu mồ hôi trên trán của mình. Bản thân tự dưng lại cảm thấy tủi thân, đã lâu không còn ai quan tâm cậu như thế, nước mắt cứ thế mà trào ra.

- Khó chịu lắm sao? – Nhìn thấy Mark khóc, Jackson lo lắng, đôi mày sắc nhíu lại.

Mark ũ rũ gật đầu, làm cho người kia thở dài. Jackson vừa định ra ngoài thay nước liền bị cánh tay kia giữ vạt áo lại.

- Jackson...đừng đi..có được không?- Mark nũng nịu, dùng giọng mũi thuyết phục Jackson

- Tôi chỉ là đi thay nước thôi! Rồi sẽ quay lại. – Jackson gỡ tay Mark ra cất vào chăn, nhưng lại bị bàn tay kia nhanh bắt lấy mà giữ lại.

- Đừng đi mà! Ai cũng nói là sẽ quay trở lại, nhưng cuối cùng lại để Mark một mình, mẹ cũng nói rằng sẽ trở lại, nhưng cuối cùng lại bỏ Mark mà đi. Yugyeom cũng không xem Mark là anh nữa, cha cũng không còn thương Mark. Không muốn, Mark không muốn ai đi. – Mark oa lên, từng giọt nước mắt rơi dài xuống ướt đẫm cả một mảng gối.

Jackson đau lòng ôm lấy Mark, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với Mark, nhưng nhìn anh ấy thống khổ mà khóc như thế. Tim của cậu như có ai đó bóp nghẹn.

Jackson ôn nhu ôm Mark vào trong lòng, vuốt vuốt sống lưng của anh ấy như dỗ dành. Mark khóc một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Jackson thở dài nhìn Mark còn nằm trong lòng cậu, đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt. Thường ngày Mark chỉ im lặng là thế, không ngờ trong lòng lại chất chứa quá nhiều tâm sự. Vì quá áp bức nên trong lúc say mới nói hết ra ngoài như vậy.

Jackson đặt Mark xuống dưới giường, cẩn thận lau vệt nước trên mặt cậu rồi ra ngoài, cùng lúc gặp dì Lee đứng ở đó, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.

- Cậu Mark ngủ rồi, chút nữa cậu ấy tỉnh cháu sẽ đem canh cho cậu ấy.

Đáp lại câu nói của Jackson chỉ là chữ "ừ" của dì Lee, nhưng khi cậu vừa đi lại bị dì ấy giữ lại.

- Cậu Jackson, tôi có thể nói chuyện với cậu không? – Dì Lee ngước đôi mắt mong chờ nhìn Jackson

- Vâng!

Dì Lee kể tất cả chuyện của Mark lúc xưa cho Jackson. Dì Lee vốn là bảo mẫu của Yugyeom và Mark từ nhỏ, từ lâu dì đã xem Mark và Yugyeom như hai đứa con trai ruột, đứa nào bị đau, dì còn đau hơn nhiều lần.

Longfic Yugbam, Markson: You are my Destiny!! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ