Oneshot

299 42 35
                                    

Ở một vùng quê yên bình, nơi loài hồ ly sống bên cạnh con người.

Đêm mùa hạ. Trăng lên cao, tỏa sáng trong màn đêm như viên ngọc đính trên tấm nhung màu đen rộng lớn. Một chàng trai ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, để mặc làn gió nhẹ nhàng vui đùa mái tóc màu nắng.

Trên cành cây gần đó, một cô gái khẽ đung đưa đôi chân, đảo mắt nhìn về phía cậu với sự tò mò. Ánh trăng huyền diệu phản chiếu lên nước da trắng tái của cô gái, từng đường nét ngũ quan tinh xảo và đôi mắt sáng rực trong đêm tối làm cô gái tỏa ra vẻ đẹp ma mị và cuốn hút.

Bất chợt, cô nở nụ cười ma quái, liếm máu dính trên đầu ngón tay và thì thầm một câu rồi thân ảnh mảnh mai đó nhanh chóng biến mất vào đêm tối.

Sáng hôm sau, mọi người trong làng lại ồn ào bàn tán, có người bị giết vào đêm hôm qua. Có thể thấy là do hồ ly làm. Cứ một tháng là sẽ lại có người bị giết và trở thành bữa ăn cho bọn chúng. Mọi người đối với việc này cũng dần thấy bình thường.

Giống như mọi hôm, trăng lên, người con gái nọ lại ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhưng hôm nay lại bước đến trước mặt chàng trai. Cậu vẫn như trước không có hành động gì. Lúc đó, cô gái mới biết cậu bị mù. Đôi mắt xanh tựa biển sâu không thấy đáy vô hồn nhìn vào một điểm, có lẽ cậu biết có người nên con ngươi khẽ động. Chàng trai hỏi:

-Ai vậy?

Thanh âm êm dịu như vọng lại từ một nơi xa xôi, lại như gió thoảng bên tai đáp lời:

-Tôi chỉ tình cờ lạc đến đây...

-Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô?

-Không cần đâu.

Cô gái bước nhẹ đến bên cậu:

-Trăng đêm nay khá đẹp, tôi có thể cùng cậu ngắm trăng?

-Ồ, tất nhiên là được.

Chàng trai đối với vị khách xa lạ và lời đề nghị lạ kì này cũng không thắc mắc nhiều.

Cả hai ngồi ngắm trăng, gió nhẹ lay mái tóc.

-Cậu bị mù?

-Vâng, từ khi sinh ra đã như vậy.

-Quên giới thiệu, tên tôi là Kagamine Rin.

-Tôi là Len, Kagamine Len.

Rin nở nụ cười, đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ rực. Bỗng Len hỏi một câu làm cô ngạc nhiên:

-Rin này, cô có thấy trăng tỏa ra nỗi buồn không?

Chờ một lúc sau Rin mới hỏi lại:

-Tại sao?

-Tôi không biết nữa, mặc dù tôi không thể thấy nhưng tôi cảm nhận được trăng rất cô đơn...giống như tôi vậy.

-Giống như cậu?

-Tôi không có bạn, vậy nên Rin làm bạn của tôi nhé, dù là trong một đêm thôi cũng được.

-Bạn sao?

Rin nghĩ thầm, một con hồ ly luôn sống đơn độc như cô chưa bao giờ có bạn. Nhưng có lẽ cô nên thử cảm giác này một chút.

[Oneshot - Vocaloid] Dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ