Lời tác giả: tặng cho tất cả các bạn nhé. Xin lỗi nếu làm các bạn hẫng hụt vì một kết thúc mở.
-------------------------------------------------
Mỗi buổi sáng Ngụy Châu đều nhận được một lẵng hoa hồng trắng to, trong một giỏ màu trắng tinh, nhưng các tờ note thì được viết với nội dung khác nhau, hoặc dài hoặc ngắn. Từ Cảnh Du. Đều đặn gần một tháng nay rồi. Nguỵ Châu đã bắt đầu trở lại làm việc, nhưng không còn ở công ty nữa, cậu chuyển hẳn về ngôi nhà ở ngoại ô, hơi xa trung tâm một chút, nhưng cậu thích không khí yên tĩnh ở đây. Hàng ngày vẫn có cô giúp việc đến giúp cậu dọn nhà và nấu nướng.
"Ngụy Châu này, hoa này sao được gửi hằng ngày, lẵng kia chưa kịp héo thì lẵng tiếp theo đã gửi đến rồi, họ lãng phí quá cháu ạ."
Cậu mỉm cười: "cô cứ để ở phòng khách nhé, nhiều quá thì mang lên tầng thượng giúp cháu, hoặc bỏ trong phòng cháu."
"không vứt đi à cháu? có lẵng từ đầu tháng đã hỏng rồi đó."
Cậu ngập ngừng một lúc: "vâng, nếu hỏng rồi thì cô dọn giúp cháu nhé."
Nói rồi cậu đi ra khỏi nhà. Tay cậu vẫn cầm tờ note của ngày hôm nay: "Châu Châu của anh, hôm qua của em thế nào? Vẫn ngủ đủ giấc chứ? Hôm nay trời bớt lạnh rồi, anh thật mong vào hè, mặc dù mùa hè cũng thi thoảng khiến em khó chịu, nhưng nó vẫn còn tốt hơn mùa đông, anh không muốn em đi làm về muộn trong những ngày đông lạnh chút nào. anh vẫn đợi tin nhắn của em. Anh cầm điện thoại 24/24. Hãy nhắn cho anh khi nào em cảm thấy thoải mái. Anh rất muốn được nhìn thấy em và nói chuyện với em! Yêu em."
Cậu cất tờ note vào túi áo. Tờ note thứ 26. Và cậu vẫn im lặng.
Vincy đã nghỉ việc, Alan vẫn cố gắng giữ liên lạc với cô. Timmy vẫn chủ động hỏi thăm suốt, cậu cũng đọc blog của cô và là người comment tích cực trong các câu truyện của cô.Tờ note thứ 27. Không còn là một tờ note nữa, mà là một bức thư viết tay của Cảnh Du, được viết trên một tờ A4 và được bỏ vào một phong bì nhỏ:
"Hôm nay lại có tin đồn hẹn hò linh tinh, em đừng đọc nhé. Anh biết em sẽ luôn bực mình mỗi khi có tin đồn kiểu này, nhưng thật sự không có gì cả. Em cứ hỏi Tranh Ca là biết. Bộ phim mới của anh cũng sắp được công chiếu rồi, chỉ là một vai phụ thôi, nhưng đây là phim bom tấn đấy! Thậm chí nó được đề cử phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar năm nay. Có thể anh sẽ sang Mỹ tham dự lễ trao giải. Anh chưa chắc chắn, vẫn còn xa quá.
Xin lỗi em vì bắt đầu một bức thư tình bằng những câu chuyện nhảm nhí thế này. Nhưng anh nhớ em quá, mà không thể nào cứ viết mãi một câu anh nhớ em được. Không tối nào anh dễ ngủ cả, anh cứ nghĩ đến em mãi, rồi chính em đưa anh vào giấc ngủ. Suy nghĩ của anh trong sáng nhé! Thi thoảng anh có nghĩ tới em khi tự làm chuyện đó, em cũng giúp anh rất nhiều để anh thoải mái, anh không muốn giấu giếm điều này, vì anh muốn cảm ơn em vì điều đó. Giờ anh đang viết những dòng note này lúc 3h sáng, anh cố viết nhanh vì 6h họ đến nhận note của anh và gửi đến chỗ em rồi.
Anh hiểu tại sao em vẫn chưa nhắn tin cho anh. Anh chờ đợi được. Dù sao, việc gửi hoa và note cho em hằng ngày giúp cho trạng thái của anh tích cực hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã giữ toàn bộ số hoa, nhưng nếu nó héo quá, thì nên vứt đi nhé, đừng để hoa trong phòng ngủ kín, em biết rồi đấy, nó sẽ hút hết ô xy và làm cho em mệt mỏi vào mỗi buổi sáng.
Với từng ấy chuyện xảy ra, anh nghĩ quãng nghỉ này là cần thiết, để anh có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện và em cũng dễ tha thứ cho anh về mọi chuyện hơn. Em biết đấy, anh đầy khiếm khuyết, nhất là khi yêu em, anh càng bị bộc lộ ra những khiếm khuyết đó. Ngày trước, anh sống vô lo, nên sự bất cần trở thành một điểm mạnh của anh, nhưng có em trong đời, anh không thể bất cần được nữa. Anh làm gì cũng đầy toan tính, lúc nào cũng vậy, rồi anh làm em mệt mỏi vì những kế hoạch đó. Anh đang sửa dần dần.
Xa em 3 tháng nay, anh dần hiểu cảm giác của em khi phải chờ đợi anh. Và cứ về đêm anh trở nên thật mềm yếu. Thực sự, anh không muốn viết những điều này ra, nhưng cứ khi nào trở về phòng của chúng ta, anh lại cảm thấy mất hết sức lực, đầu óc của anh lại nghĩ đến em, nhiều đêm anh muốn đến chỗ em ngay nhưng anh sợ làm tổn thương em thêm. Anh cứ phải cố gắng, cố gắng từng ngày.
Châu Châu của anh, nếu em có nghĩ đến anh, hãy nghĩ đến những lúc anh làm em vui vẻ nhé. Đừng nghĩ đến những lúc anh làm em buồn, xin em hãy làm điều này vì anh nhé. Anh không muốn em buồn thêm nữa. Hãy chôn nó xuống nhé.
Chúc em một ngày mới tốt lành. Chúc em có buổi chụp hình thành công nhé. Anh phải dừng bút đây. Vì anh không muốn tâm trạng tồi tệ của anh làm hỏng một ngày mới của em được.
Anh vẫn cầm điện thoại 24/24. Nếu em đã thoải mái, hãy nhắn tin cho anh nhé. Nếu anh không nhận được, anh hoàn toàn hiểu. Yêu em."
Nguỵ Châu đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần trong ngày. Trong lòng cậu dần trở nên ấm áp. Mỗi sáng thức dậy, như vô thức cậu luôn mong chờ lẵng hoa và tờ giấy note. Và đều đặn, đúng giờ cậu luôn nhận được nó.
10h đêm cậu trở về nhà. Cậu ngồi nán lại ở phòng khách mà chưa đi tắm ngay, cậu giở lại bức thư và đọc lại một lần nữa. Khi đọc xong, cậu tháo kính đặt lên bàn, người dựa vào chiếc ghế sofa thoải mái, tay vẫn cầm lá thư và nhắm mắt lại. Đầu óc cậu nhớ đến những khoảnh khắc của hai đứa, khi còn là hai thằng trẻ con hơn 3 năm về trước, rồi yêu nhau. Trước tới nay, Cảnh Du trước hết là người yêu, sau chính là người bạn tri kỉ của cậu. Người mà cậu không giấu diếm bất cứ điều gì, sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ vì người kia, và Cảnh Du cũng thế.
Và Nguỵ Châu nhớ Cảnh Du, một lẽ tất yếu. Chỉ khác là, ngay từ đầu cậu không giận Du, có lẽ là không quá giận, cậu chỉ cảm thấy không đúng cho bản thân nhưng lại không lên tiếng nói được khi cậu bị Du buộc tội. Và cậu đau đớn khi Du nói lời chia tay. Với bao nhiêu tâm sự bị chèn ép trong tim, lời chia tay của Cảnh Du thực sự đánh gục cậu. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy rất yên bình. Cậu nhớ Du!
Cậu rút điện thoại ra, và gọi cho cậu ấy.
Người bên kia nhận máy sau vài tiếng chuông:
"Nguỵ Châu! Em ... có khoẻ không?"
"Em khoẻ. Còn anh?"
"Anh cũng khoẻ. Anh chỉ nhớ em thôi. Mọi thứ ổn. Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở nhà.
...
"Em cũng nhớ anh"
Nước mắt không ngăn lại được mà chảy dài trên má Cảnh Du. Cậu im lặng một lúc lâu, để ngăn tiếng nức nở. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể cất tiếng:
"Bây giờ ... anh đến thăm em được không?"
"Được. Anh qua đi." Nguỵ Châu mỉm cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE END!
Lời tác giả: yêu tất cả các bạn đã đủ kiên nhẫn đọc Fic đến chap này nhé. Cảm ơn rất nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Du Châu] Quay về bên em!
أدب الهواةMột fan fic về Du-Châu < Bối Cảnh: Du Châu sau ba năm yêu nhau! For Xu Wei Zhou! Dành tặng cho Hứa Nguỵ Châu và cho tất cả những ai yêu mến cậu ấy! ^_^ Hãy để lại cảm nhận và nhận xét sau khi đọc truyện nhé. Thnxxxxxxx