Chương 15

396 31 7
                                    



- Cái gì? Tôi mà điên thì anh là đồ thần kinh đó!

Song Ngư gần như là hét vào mặt Thiên Yết. Anh hơi cau mày. Hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày. Rõ ràng là anh đã không chấp cô rồi. Vậy mà cô không biết điều. Được! Vậy thì anh sẽ cho cô phải hối hận không kịp. Thiên Yết cầm chặt tay cô. Không cho cô có ý định chạy thoát.

Song Ngư bị anh kéo đi thì đâm ra hoảng hốt. Cô chỉ lỡ miệng thôi mà. Chắc anh ta không giết cô để bịt miệng chứ. Cô vùng vẫy ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Nhưng càng cố sức kéo ra thì tay cô càng bị anh nắm chặt. Cô đau đến phát khóc.

Thiên Yết kéo Song Ngư xuống gara. Anh ấn người cô vào trong rồi nhanh chongd chốt cửa lại. Anh vòng ra bên tay lái. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô vì sợ hãi mà trắng bệch. Điều đó chỉ càng khiến anh thích thú hơn thôi.

Song Ngư ngồi trong xe mà sợ anh sẽ làm gì cô. Cô ép người vào cửa xe chỉ thiếu điều dính chặt vào thôi. Sợ hãi chưa bao lâu cô đột nhiên đỏ mặt tròn mắt ra nhìn anh.

Anh đang cởi áo!!!

Anh ta là đồ biến thái. Cô gào khóc trong lòng. Hoảng hốt bắt anh dừng ngay động tác lại.

- Anh...anh...điên hả? Sao...sao...lại đột nhiên cởi áo?

- Có qua phải có lại. Sách của cô ướt tôi sẽ đền tiền. Nhưng bây giờ tôi đang có chuyện quan trọng phiền cô đem áo tôi đi giặt.

Thiên Yết hơi nhếch miệng. Rõ ràng là quần anh bẩn, chứ không phải áo. Nhưng không lẽ bây giờ cởi quần ra sao? Anh đâu có điên! Vả lại anh chỉ chọc cho cô sợ hoàn toàn không có ý định gì cả.

Song Ngư đen mặt. Cái gì? Thằng cha này bị điên nặng rồi. Cô cũng có thể đền tiền cho anh mà. Cô móc túi. Số cô nhọ làm sao! Túi xách cô để quên tại tiệm sách rồi. Cô cười gượng. Cố gắng năn nỉ anh vậy.

- Chuyện này...ờ...ừm...anh có thể chở tôi quay lại tiệm sách không? Tôi để quên túi ở đó. Tôi sẽ đền anh chiếc áo khác.

- Tôi lấy gì để tin cô đây?

- Tôi thề đấy!

Cô giơ hai ngón tay lên cao. Cố gắng thuyết phục anh. Nhưng sao anh lại nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy. Cô rụt rè rút tay về. Khẽ trề môi bất mãn, nhưng vào mắt ai đó lại thật dễ thương.

- Cô thề quỷ tin à?

- Chứ bây anh muốn gì?

- Hiện tại tôi chưa muốn gì. Đợi tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết.

Nói đoạn anh cài lại cúc áo rồi phóng xe đi tới tiệm sách. Khoé miệng vẽ ra đường cung hoàn hảo. Không hiểu sao nhưng tâm trạng lúc này của anh thực rất tốt.

----

Hôm nay không biết có chuyện gì mà Xử Nữ lại ra ngoài sớm. Hại Bạch Dương cô giờ phải đi mua đồ ăn một mình, buồn chết cô mất. Đang loay hoay giữa Hảo Hảo với Omachi thì phía sau vang lên tiếng nói của con trai. Cô quay lại đứng hình vài giây.

- Trùng hợp nhỉ? Em cũng đi mua đồ hả?

Thiên Bình không biết từ đâu chui ra nở nụ cười rất chi là chết người. Thật ra cũng chẳng trùng hợp gì ở đây cả. Vô tình đi ngang qua khu trọ của Xử Nữ anh liền thấy cô đi ra. Cuối cùng vì tò mò đành mặt dày đi theo cô. Chứ thực chất đồ ăn anh đã sớm chất đầy trong tủ lạnh rồi đi siêu thị làm gì.

- À dạ thật trùng hợp ạ. Thầy cũng đi mua đồ ăn sao?

Bạch Dương cúi người xuống chào. Cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc nhìn anh. Sự cố ở sân bóng rổ đã làm cho cô muốn đào hố chui xuống rồi. Giờ gặp anh ở đây thật không biết giấu mặt ở đâu. Đã vậy anh lại còn cười rất tươi nữa chứ.

- Không sao ở ngoài không cần phải quy củ như vậy đâu.

Thật muốn vả vào mặt mình mà. Anh cười xuề xoà. Làm gì có ông thầy nào như anh chứ? Học trò gọi thầy lại bắt nó không cần gọi. Vậy chẳng khác nào anh giống với mấy ông già "dâm đãng" đâu chứ?

Im lặng~

Không gian đột nhiên im lặng đến ngạt thở. Thiên Bình cảm thấy tình huống này có chút éo le liền chữa cháy bằng một lời mời. Coi như là gần cô thêm hơn nữa.

- Em rảnh không chúng ta đi uống chút gì nhé!!!

[12 chòm sao] Gạt đi nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ