TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
Tay cậu cầm bát cơm mà trong một giây liền trở nên cứng ngắc như đá, hai mắt cũng mở to ngạc nhiên.
"Thiên Thiên, dừng lại đi." Chí Hoành ngồi bên cạnh, muốn ngăn Thiên Tỉ lại.
Thiên nhìn Chí Hoành một cái nghiêm nghị "Em ngồi yên đó. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta."
Nguyên trân trân nhìn họ, trong đầu như trống rỗng, không rõ điều gì đang xảy ra "Chuyện này.....Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?"
Thiên Tỉ không vòng vo, để hai tay lên bàn lập tức đi vào chuyện chính "Cậu có thể cho rằng tớ lợi dụng cậu, cho rằng bọn tớ ích kỉ, cũng được thôi, tớ chấp nhận. Có lẽ cậu cũng biết, gia đình tớ khác với mọi người, tớ không chỉ có một mình, tớ còn có một người anh, người đã từ bỏ mọi thứ ngay cả gia đình này để đến với cậu."
Nguyên lắng nghe, cũng phần nào nghe ra ý trong lời nói của Thiên Tỉ.
"Lão già đó rất tự hào vì bản thân có thể sinh ra hai đứa con trai, kiểu gì cũng sẽ có một đứa để giao toàn bộ sự nghiệp của ông ta." Nói đến đây, Thiên không khỏi nhấc miệng lên đầy khinh bỉ "Nhưng rồi ông ta không ngờ, cả hai đứa con đó lại không thể giúp ông ta có một đứa cháu trai đúng nghĩa."
"Vậy việc cậu hỏi liệu tớ có yêu Simon không là vì chuyện này?"
Chí Hoành ngăn lại, nhìn Nguyên nói "Nguyên Nguyên, cậu đừng Thiên nói. Cậu ấy vì chuyện bọn tớ nên mới suy nghĩ vậy thôi."
Cậu nhìn Chí Hoành cười gượng "Không sao, cứ để cậu ấy nói."
"Nếu như người ở bên Simon hiện giờ không phải là cậu, tớ có thể lập tức khiến anh ta trở về. Nhưng người anh ấy yêu lại là cậu, và nếu cậu cũng thật lòng yêu anh ấy, tớ hứa sẽ không động tay vào."
Cậu giờ cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Thiên Tỉ hỏi như vậy chính là muốn cậu cho cậu ấy một câu trả lời thật sự. Nếu cậu yêu Simon, cậu ấy sẽ vui vẻ cho qua, coi đó như một câu hỏi thường tình. Nhưng nếu cậu không yêu Simon, cậu ấy sẽ tìm mọi cách khiến Simon trở về Trung Quốc nối nghiệp, thay cậu ấy kết hôn, sinh cháu.
Thiên Tỉ biết đó là một việc ích kỉ nhưng giờ đó là cách duy nhất cậu ấy có thể nghĩ ra. Cậu ấy vì tình yêu của mình sẽ chấp nhận thử mọi cách, kể cả phần trăm thành công rất thấp.
Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng "Hai cậu ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi."
Không nói nhưng hành động của cậu cũng đủ để Thiên Tỉ biết câu trả lời, cậu ấy cười nhạt rồi nói "Cảm ơn, mặc cho câu trả lời của cậu ra sao, cảm ơn vì ít nhất cũng để cho tớ hỏi."
Cơm ngon nhưng ở trong miệng họ lại nhạt thếch, khô cứng, nuốt mãi không trôi. Bữa cơm đầu tiên sau một quãng thời gian dài không gặp lại trở thành bữa cơm gượng gạo, đầy âm khí. Khi mọi người ăn xong, cậu đứng lên thu dọn bát đũa, không quên nói Thiên Tỉ đưa Chí Hoành lên nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fiksi Penggemar"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...