Chap47: Sang trang

134 15 0
                                    



Ryan, một khi con động lòng cũng là lúc thần chết đến gặp con
Nó không phải con tôi

- Byul. Byul

Đau đớn và tủi khổ. Tôi sẽ khiến cô khóc hết nước mắt mà quỳ gối xin tha.

Cuối cùng cũng tìm được em rồi

- Cậu chủ, cậu có nghe thấy tôi nói gì không?

Kể cả khi em chĩa súng vào anh

- Xin lỗi gia đình nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để cậu ấy tỉnh lại

Nếu như anh chơi được đoạn nhạc vừa đánh khi em trở về thì chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới

Đưa con khẩu súng

Em là của anh

Nhẹ, rất nhẹ. Cơ thể nó như được nhấc khỏi mọi vật chất và trôi lơ lửng trong không ai. Âm thanh. Hỗn độn lắm. Hình như có ai đó đang gọi tên .... Byul, Byul là ai. Quá nhiều màu sắc để có thể nhìn thấy, những câu nói vô nghĩa và những mảng kí ức vô thức. ùa về, đan xen vào nhau rồi lại vỡ vụn ra, từng mảnh, từng mảnh nhỏ.


Trên mảnh đất quỷ vương gieo hạt giống tội lỗi ngày nào, giữa giá tuyết những cánh hoa đen đúa cứ rơi, cứ rơi, cứ rơi mãi .......... Cho đến khi ....... Một nụ hồng đỏ thắm vươn cánh trên nền trời u ám.


Nó hấp háy hàng mi rồi chợt mở mắt. Một căn phòng trắng toát và nồng nặc mùi este. Những ống tiêm, dây dẫn chằng chịt

" Bệnh viện chăng?"

Không phải. Rõ ràng không phải bệnh viện.

" Đây là nơi quái quỷ nào?"

Nó gắng gượng mãi mới nhấc nổi thân hình nặng trịch của mình lên. Xung quanh không có một ai cả không gian lại yên tĩnh đến vô cùng. Khẽ đặt chân xuống giường nhưng đầu gối lại mềm nhũn ra tưởng như không còn sức lực, muốn đứng lên nhưng lại như có bàn tay vô hình níu lại. Khó khăn, vật vã mãi nó mới vịn được vào thành giường bước vài bước chập chững như đứa trẻ tập đi......

" Một chiếc gương"

Nó lết lại để nhìn rõ hơn bản thân mình. Nhưng đập vào mắt nó là một con trai gầy nhẳng với khuôn mặt xanh xao vàng ủng với một dải băng trắng băng qua đầu

" Cái gì đây? Sao mình ...."

Một cơn đau len lỏi khắp trí óc nó. Đau, đau lắm. Nó ngồi thụp xuống, mọi thứ cứ đảo điên cả lên, cái gì cũng xoay vòng vòng.

" Cạch"

Nó nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là một giọng hét thất thanh vang lên. Của phụ nữ, hình như là người đang đỡ nó dậy

- Cậu chủ, người tỉnh rồi sao? Sao lại tự ý xuống giường chứ?

Nó muốn hỏi nhưng lại không đủ sức, người cứ nhũn ra để mặc người phụ nữ đó xốc lên giường. Giọng bà lại the thé vang lên

-  Thiếu gia, cậu chủ tỉnh rồi?


Cơ thể lại một lần nữa được đặt xuống giường nhưng nó không muốn nằm nữa. Khó khăn lắm nó mới ngồi dậy được, hơn nữa còn bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó còn đang ngổn ngang

[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ