y.ê.u

369 52 6
                                    

Kim Nam Tuấn bối rối đón nhận ánh nhìn nảy lửa từ cậu bạn bàn bên. Hắn trông lớn xác nhưng thực ra tâm hồn hệt thiếu niên mới lớn (à, mười tám thì đúng là mới lớn, nhỉ...). Tóm lại hắn khác với cái người ta hay nghĩ về hắn lắm. Điển hình là hắn đang cúi đầu trước cậu bạn lùn hơn hắn gần cả cái đầu.

"Kim Nam Tuấn!"

Khi cậu ta gọi cả họ lẫn tên thì hắn xác định trước số phận rồi. Nghĩ mới thật bi thảm làm sao! Lần trước là cái tát bên má phải để đổi lấy việc hắn làm gãy cây bút mới tậu của cậu ta. Giờ thì là gì đây?

Có trời biết là Phác Chí Mẫn yêu quý quyển sổ này cỡ nào, vì bìa nó in hình JeonK - thần tượng muôn thuở của cậu ta, thầm chí bên trong còn có chữ kí khó khăn lắm mới xin được. Ấy vậy... hắn - họ Kim tên Nam Tuấn, đã ngang nhiên làm rách toạc nó, ngay trang có chữ kí. Thật muốn gào thét lên với trời xanh mà!

Kim Nam Tuấn đảo mắt, bằng bản năng sinh tồn, hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm đậm đặc trong không khí. Và, lại bằng bản năng sinh tồn, hắn co giò chạy, thật nhanh trước khi thân thể hắn in hằn mấy lằn đỏ từ cây chổi cậu ta đang cầm.

Cậu ta dáng người nhỏ thó, tận lực dí theo tên to con đằng trước. Tay lăm lăm cây chổi chà, lập lời thề phải quất vào mông hắn (mười) mấy roi mới hả dạ. Rồi, cậu ta bắt được hắn mới hay chứ. Nên nói là do Kim Nam Tuấn học dốt (?) thể dục hay do ý chí của Phác Chí Mẫn quá lớn đây? Chắc là do cả hai, hoặc không gì cả, tất cả là do định mệnh an bài.

Định mệnh có thể để Ngưu Lang - Chức Nữ hằng năm gặp nhau dưới mưa ngâu, có thể đem Lọ Lem về bên hoàng tử, có thể xui Phác Chí Mẫn thần tượng điên cuồng JeonK thì cũng có thể khiến cậu ta rượt kịp Kim Nam Tuấn. Thế đấy, chúng ta không thể sống trái sự sắp đặt kì diệu (và có phần phi lí ấy), chúng ta cũng không thể phủ nhận mông hắn có thể có nguy cơ sưng tấy nếu như chuông vào tiết không reng lên. Hắn âm thầm hú hét ăn mừng và cảm tạ hồi chuông cứu mạng, ngoài miệng thì cứ liên tục thốt lời đường mật nhằm hạ hỏa kẻ đang tức điên đầu kia.

Kim Nam Tuấn ít nhất một tuần làm hỏng đồ của Phác Chí Mẫn bốn lần, và lần nào cũng bị ăn hành thê thảm. Hắn muốn hét lên cho cậu ta biết rằng hắn nào có cố tình đâu, chỉ là tay chân hắn nó không nghe lời thôi. Muốn thanh minh thanh nga lắm chứ, ấy mà cứ nhìn thấy ánh mắt chết chóc của cậu ta là bao nhiêu lời hay ý đẹp đều bay biến, thay vào đó là hành động lao như điên ra khỏi lớp. Quá mệt mỏi đi!

Và, tađa, ngài Định Mệnh lại giá lâm đây. Nhưng cả hắn và cậu ta không hề có ý định làm gà, làm vịt ăn mừng sự hiện diện của ngài ấy.

Kim Nam Tuấn, bằng một cách gì đó, đã bẻ gãy một góc bàn học của Phác Chí Mẫn. Hắn ngơ ngác nhìn mảnh gỗ trên tay mình... Xong lại nhìn cậu ta, chân bắt đầu ngứa ngáy. Hắn chạy, lâu lâu còn ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu ta đang dùng hết tốc lực đuổi theo hắn. Trời ạ! Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì ở kiếp trước mà kiếp này đày đọa hắn thế này cơ chứ!

Đúng lúc cậu ta túm được cổ áo hắn, lôi kéo hắn quay lại, đối diện cậu ta. Ừ, chính lúc ấy, ngài Định Mệnh hiện ra, mỉm cười thật hiền hậu.

Phác Chí Mẫn vấp chân. Té về phía trước. Đồng nghĩa với việc Kim Nam Tuấn cũng té theo. Rất "định mệnh", môi chạm môi.

Hắn mở to hai mắt, môi truyền đến cảm giác ngọt mềm khó tả. Hắn chợt để ý, thì ra Phác Chí Mẫn lại có nét đáng yêu thế này đây... Tại sao trước kia hắn không nhận thấy? (Vì cứ cắm đầu chạy thì thấy được gì...)

Hơn nửa ngày trời (thực ra là hai mươi giây sau), Phác Chí Mẫn bật dậy, hai má cậu ta đỏ rang, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng, phải nói là siêu siêu dễ thương. Tim Kim Nam Tuấn đập bình bịch bình bịch, mặt mày đơ cả ra.

Thế là sau sự kiện ngài Định Mệnh ghé thăm, hai đứa chẳng còn tự nhiên dí nhau khắp trường như trước. Đụng mặt là thấy ngại sao sao...

Bẵng đi một tuần trăng, í lộn, một tuần lễ, hắn và cậu ta đều thấy thiếu thiếu cái gì...

Lạ kì nha! Rõ ràng quần áo mặc đầy đủ, ăn no, ngủ kĩ, thế thì còn thiếu gì? Tiền bạc hàng tháng ba má vẫn cấp đều đều mà. Sách vở cũng có mất cuốn nào đâu mà.

Và, cả hai đứa cùng lên mạng, dùng chế độ ẩn danh hỏi thăm vài đồng chí lão luyện, kể tất tần tật mọi chuyện cho các anh các chị.

Rồi hai đứa ngẩn người ra nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình.

"Yêu rồi chứ gì nữa má!"

...

Kim Nam Tuấn, có lẽ nhờ sức mạnh từ ngài Định Mệnh, đứng giữa lớp dõng dạc tỏ tình với Phác Chí Mẫn.

Hắn nhìn cậu ta đỏ mặt, không ngần ngại phi thẳng đến chỗ cậu ta, ôm "người của mình" vào lòng.

🎉 Bạn đã đọc xong nammin - y.ê.u hay ngài Định Mệnh 🎉
nammin - y.ê.u hay ngài Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ