Phần 17

191 23 1
                                    

Lớp học nhộn nhịp vào sáng sớm, từng tốp học sinh lần lượt đi vào.

-"Chào buổi sáng, Taehyung".

-"Taehyung buổi sáng tốt lành nha".

-"Taehyung à, lát chơi bóng không mày".

Sự chào đón của đám đông đối với một người cũng thể hiện cách đối xử của người đó với mọi người xung quanh. Mà Taehyung là điển hình của một người được hưởng sự chào đón như vậy.

-"Yoongi hyung ơi? Em tới rồi nè. Yoongi hyung ơi?"

Taehyung mè nheo trước con người duy nhất không có khái niệm chào đón cậu. Nhưng con người mang tên Yoongi đó vẫn một mực không tỉnh dậy.

Thực sự có thần mới ngủ được trước tiếng mè nheo như cái loa phát thanh của Taehyung. Chỉ là Yoongi không thể nào đối diện với Tae ngay lúc này, cậu cũng đã định xin nghỉ không đi học, nhưng trốn được vài ngày không thể trốn được cả đời. Khó khăn lắm mới có thể ổn định lại từ đầu, vậy mà chẳng hiểu xui xẻo như thế nào dính ngay cái "bã cao su" (ý nói Taehyung) gỡ hoài không ra.

-"Ồn ào cái gì?" Yoongi bực bội ngước mặt lên quát. Taehyung đơ ra một hồi rồi cười ngọt lịm ngồi xuống ngay bên cạnh. Taehyung xởi lởi:

-"Hyung à, thực sự thì hôm qua tới giờ em không thể chú tâm vào việc gì cả, chỉ toàn nghĩ tới hyung thôi". Taehyung ngọt xớt khiến Yoongi không thôi rùng mình. Rồi cái tên mặt dày đó lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt ngây thơ cùng ánh mắt long lanh: 

-"Hôm qua lúc hyung nói hyung sẽ chịu trách nhiệm thực sự oách không chịu nổi luôn á. Em còn nghĩ mình sẽ bị ăn rồi chùi mép cơ nhưng nghe được câu nói của hyung em thấy an tâm hẳn luôn ý. Từ nay hyung sẽ đối tốt với em mà đúng hơm nè?"

Yoongi nhìn thấy bộ mặt ngây thơ long lanh ậc nước của Taehyung thì rùng mình không thôi. Yoongi vốn biết con người này không hiền lành ngây thơ như vậy, nhưng cũng không thể lý giải nổi tâm trạng của mình lúc này, cảm giác này là sao đây.(P/S: là cảm giác sắp bị cho vào tròng chứ sao hả em :">)

-"Chịu trách nhiệm thì sao chứ? Tôi...Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng chẳng có tiền đền bù cậu đâu nghe chưa. Chuyện thì cũng đã rồi (PS: chuyện gì rồi hả a :v), hãy vượt qua và bước đi như một người đàn ông thật sự đi". Yoongi như rút hết hơi thở của mình mà giãi bày trọn vẹn thành ý, mong là thằng nhóc xấu xa này hãy buông tha anh ra đi. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng đi tới đâu khi Taehyung mắt ầng ậc nước nói lại Yoongi trong nghẹn ngào:

-"Hôm qua em đã đến bệnh viện vì chứng mất ngủ, bác sĩ bảo em là em bị chứng trầm cảm vì tổn thương tâm lý nặng nề. Giờ hyung nói như thế em biết phải làm sao?" Nói rồi Taehyung làm bộ như mình chuẩn bị khóc đến nơi, làm Yoongi chưa kịp phòng bị cũng bị giáng một đòn nặng nề, bị coi như kẻ tội đồ máu lạnh tổn thương trẻ vị thành niên.

-"Này...Này, sao lại yếu đuối như vậy. Tôi đã nói gì to tát đâu. Vậy cậu muốn tôi làm gì để chữa cái chứng tâm lý của cậu đây?" Yoongi nói mà đổ mồ hôi hột.

Taehyung nghe được vậy thì vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, áp sát mặt vào mặt Yoongi đến nỗi chỉ thêm vài cm nữa thì làn da hai người cũng chạm nhau luôn rồi. Taehyung thì thầm vào tai Yoongi bằng giọng trầm ấm quyến rũ:

-"Khiếm khuyết tâm lý thì đền bù bằng tình cảm là được thôi hyung à ~~~". Âm cuối được kéo dài khiến Yoongi dựng hết cả lông tơ. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết phá vỡ bầu không khí kì quái đó, chẳng mấy chốc Taehyung trở về dáng vẻ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Yoongi ngoài việc cảm thấy mình đã bị lừa ra thì luôn ở trong trạng thái nguy hiểm rình rập, không hề biết rằng ai đó ngồi bên cạnh đang nhếch mép cười đắc thắng. 

Cuộc sống thời trung học đáng sợ của Yoongi đã bắt đầu rồi.

[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ