note: thật ngại quá, vì 1 số sơ xuất nên chap 5 sẽ có chút chỉnh sửa, các bạn chịu khó đọc lại nha ^^
Chap 5
Yuri bất giác lùi về sau một bước, cả người run nhẹ. Vậy ra trước giờ đây là cảm giác của Jessica dành cho cô. Jessica ôm chặt Yoona vào lòng, hỏi nhỏ.
- Tay còn đau không Yoong ?
- Con không sao – Bé con cười mỉm – Mẹ chào cô Yuri đi.
- Ra ngoài đi Yoona – Cô khựng người lại – Để mẹ nói chuyện với cô con được chứ ?
Bảo bối lúng túng bước về phòng, trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi về mẹ mình và Yuri. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jessica đã cất thanh giọng lạnh lùng của mình.
- Cô tìm có việc gì ?
- Thứ 7 này trường có tổ chức họp… – Yuri ấp úng – Em có thời gian chứ ? Yoona là con em mà…
- Chỉ vậy thôi mà cô tìm tới nhà tôi sao ? – Jessica trừng mắt nhìn xoáy vào con ngươi đen láy của Yuri – Vậy làm phiền cô rồi, bây giờ cô có thể về.
Cô xoay người bước đi, để lại một mình Yuri với cánh cửa phòng mở toang. Yuri cứ đứng ngẩn người ra đó nhìn không gian trống rỗng Jessica để lại, phải chăng lúc trước cô cũng từng để lại Jessica thế này. Tiếng thở đều đặn của Yuri lọt vào tai Jessica khiến cô bực dọc.
- Sao cô chưa đi ?
- Yoona… – Yuri ngoan cường bám trụ – Là con em sao, Sica ?
- Cô nghĩ cô còn quyền gì để hỏi tôi những điều đó – Jessica đặt mạnh cốc nước đang uống dở xuống mặt bàn – Cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Ai cũng thay đổi cả Yuri à !
Yuri mím chặt môi lại, vẫn vờ như không nghe thấy những lời đó, nở một nụ cười chua chát.
- Em vẫn sống khỏe chứ ?
- Cô…
Jessica giận đến đỏ mặt, vội nhấc điện thoại lên bấm liên tục.
- Donghae à ? Có người làm phiền em, ở nhà. Cô ta cứ đứng lỳ ở đây !
- Ai là Donghae ? – Yuri nhướng mày – Bạn trai em à ?
- Chồng chưa cưới của tôi !
Cô vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn cũng là lúc Donghae lo lắng từ cửa bước vào, vẻ mặt trắng bệch. Chạy ào tới nắm lấy tay Jessica, Donghae liên tục hỏi.
- Em không sao chứ ? Anh sợ em có chuyện gì Jessica…
- Đây là Donghae, cô thấy rõ rồi chứ ?
Yuri như bị hàng trăm tảng đá lớn đè lên ngực, đến cả việc thở cũng thấy khó khăn. Jessica lạnh lùng mỉm cười, nụ cười như giết chết chút lý trí còn lại của Yuri.
- Bây giờ phiền cô về đi, nhà tôi không tiếp khách trễ như vậy. Tôi và Donghae còn nhiều chuyện phải làm.
- Đừng coi Yul như người xa lạ như vậy, nhất là trước mặt anh ta …
Jessica siết chặt nắm tay đến nỗi bàn tay đã chuyển sang màu tím từ bao giờ, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn Yuri như không có ai trước mắt.
- Tôi nói lần cuối, làm ơn bước ra khỏi nhà tôi đi cô Kwon Yuri !
- Xin lỗi em, Jessica !
Yuri đau khổ bước đi, trên mặt đầm đìa nước mắt. Jessica bất giác nhìn bộ dạng thống khổ của Yuri, không khỏi nhói lòng mà nắm chặt lấy bắp tay của Donghae, vô ý nấc lên làm Donghae ngạc nhiên.
- Em ổn chứ Jessica ?
- Em không sao – Cố kìm lại giọng nói đang lạc dần đi của mình, Jessica thở dài – Bây giờ anh về được rồi, chỉ là em sợ cô ấy sẽ ở lỳ lại nhà mình nên mới gọi anh đến thôi.
- Cô ta là ?
- Là giáo viên chủ nhiệm của Yoona.
Cô bỏ vào phòng trước ánh mắt tò mò của Donghae. Donghae nhíu mày bỏ đi.
- Cô ta không phải chỉ là giáo viên…
Donghae chậm rãi bước ra khỏi cửa, cố trông ngóng cánh cửa phòng Yoona sẽ bật mở nhưng lại vô vọng xoay đầu. Donghae tra chìa khóa vào ổ, ưu tư.
- Bao giờ thì anh mới thật lòng có được em đây, Jessica ?
Nhìn thấy bóng lưng nhỏ của bảo bối đang ngọ nguậy trên giường, Jessica không khỏi đau xót mà ôm chặt bé con của mình vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống gò má bầu bĩnh của Yoona.
- Sao mẹ lại khóc vậy ? – Bảo bối hốt hoảng – Cô Yuri làm đau mẹ sao ?
Jessica lặng lẽ lắc đầu, chỉ nở một nụ cười ôn hậu.
- Không sao đâu Yoong… Cô Yuri đã làm đau mẹ rất nhiều lần rồi, thêm lần này nữa cũng không là gì.
Bảo bối tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô, nâng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt lấp lánh còn đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của Jessica.
- Vậy con sẽ không thương cô Yuri nữa đâu, cô Yuri ăn hiếp mẹ !
Cô cố nở một nụ cười yếu ớt rồi nghiêng người chỉnh gối lại cho Yoona, nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.
Theo dõi ánh đèn trong phòng đã tắt, Yuri mới thở dài một tiếng, ngả lưng vào tường nhìn chăm chú theo căn phòng trước mặt. Cô vuốt nhẹ chiếc nhẫn bằng bạc óng ánh đang đeo trên tay, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống mặt đường lạnh toát.
Chợt trông thấy có bóng người vụt qua, Yuri nhanh chóng thay đổi biểu cảm của mình tựa hồ như mình chỉ là người qua đường ở khu này. Giọng nói thánh thót vang lên khiến cô giật nảy mình.
- Ra là cậu vẫn luôn theo dõi cô ấy, Kwon Yuri !
Cô thoáng chút bối rối nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạc quan vốn có của mình, tươi cười.
- Kim Taeyeon ! Lâu rồi không gặp…
- Đúng là đã lâu rồi. Từ vụ án của Taecyeon nhỉ ?
TBC.