Cũng trong ngày hôm Mark bỏ đi thì Jae Bum hiện đang có mặt ở bệnh viện
-Ji Yeon, dậy ăn chút gì đi - Y nhẹ nhàng lay "thiên thần" của y đang ngủ
-Ưm.. Jae Bum em không muốn ăn - Cô nhõng nhẽo nói
"Đáng yêu thật. Thật giống với tên nhóc kia a~Cái gì...Im Jae Bum mày phải nhớ là tên nhóc đó độc ác tới mức nào... Tỉnh...Tỉnh"
-Không ăn cũng phải ăn - Y thúc giục nói
-Biết rồi a - Cô ả trề môi nói
-Sến quá đi đó - Từ cửa phòng bệnh vang lên giọng nói nhẹ nhàng
-Young Ji cậu tới rồi sao? Mình đang chán muốn chết đi được đây này
-Có anh yêu chăm sóc thì chán cái nỗi gì - Heo Young Ji buông lời trêu chọc
-Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát - Y lặng lẽ đi ra khỏi cửa hướng tới khu vườn phía sau bệnh viện. Khu vườn tuy chưa tới 1 mét nhưng lại rất đẹp khiến y nhớ tới cánh đồng trước kia. Nhớ tới thiếu niên với mái tóc nâu nHeot lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhớ tới con người với nụ cười thuần kiết từng đánh cắp trái tim của y
"Im Jae Bum... tỉnh lại... phải tỉnh lại... đừng đắm chìm trong suy nghĩ đó. Mày phải nhớ ai là người khiến Ji Yeon ra nông nỗi này. Mày phải nhớ người mày yêu là Ji Yeon chứ không phải tên nhóc đó" - Jae Bum, anh có biết càng bắt trái tim quên đi ai đó thì sẽ càng nhớ không
Bước nhanh ra khỏi khu vườn, y trở về phòng bệnh của Ji Yeon thì
-Young Ji, tên nhóc Mark đó... thế nào - Giọng nói phát ra sau cánh cửa
-Thằng nhóc đó với Jackson hyung chia tay rồi. Cũng giống như tên nhóc họ Park đó bị mày gài bẫy đó thôi. Mà hỏi thật nha, mày bị nó đánh không thấy đau à
-Mày nghĩ tao không biết đau sao? May mà tên nhóc đó dùng có tí sức. Mày đừng có nghĩ tao muốn tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào tao cũng giả tạo vậy sao? Từ nhỏ tao đã được ba mẹ dạy cho cách sống giả dối ấy rồi đấy, mày đừng có nhìn tao như vậy , chả phải lúc nào mày cũng thắc mắc, tại vì sao trước mặt Jae Bum tao luôn tỏ ra nhu mì sao ??? Là vì tao đã sợ tên nhóc đó sẽ cướp mất Jae Bum của tao, tao căm ghét nó, tao muốn chà đạp lên thứ tình cảm chân thật mà nó dành cho Jae Bum, mày hiểu không, tao căm ghét thứ tình cảm ấy, ha ha
Heo Young Ji rợn người, đã tự bao giờ trong trí óc Ji Yeon hình thành những khối âm mưu ghê rợn ấy. Đã từ bao giờ nhỏ trở nên quỷ quyệt như vậy? Cô nhìn kĩ Ji Yeon - người con gái với một lớp vỏ bọc hoàn hảo ? Thế mà cô vẫn không biết đấy, dù cô và nhỏ đã chơi chung với nhau hơn mười năm trời.
-Chuyện này là thật sao? Ji Yeon chuyện cô vừa nói là thật sao - Jae Bum từ phía sau cánh cửa bước vào hỏi
-Jae Bum không phải không phải không phải vậy - Ji Yeon vội vàng giải thích. Đứng trước mặt nhỏ bây giờ là người đầu tiên trên đời khiến nhỏ rung động, khiến tâm hồn chỉ có những toan tính và âm mưu của nhỏ phải run lên, khiến trái tim nhỏ một lần nghẹn lại. Nhưng...người ấy lại đang nhìn nhỏ tức giận vì một người khác.
Park Ji Yeon mà cũng biết đau hay sao ?
Quả thực là một chuyện lạ.Chuyện lạ mà có trong mơ nhỏ cũng không dám nghĩ tới.
-----------------------------
Trời bắt đầu mưa nhưng y vẫn chạy... chạy thật nhanh ra khỏi nơi giả tạo đó, chạy thật nhanh với hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy được người hiện đang biết nơi ở của cậu – Mark. Căn nhà thân thương dần hiện ra nhưng.... đập vào mắt y là một Wang Jackson cùng hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn bên cạnh
-Jackson... Jackson hyung, Mark đâu - Y bàng hoàng hỏi.
-Cậu ấy đi rồi - Jackson vô vọng nói. Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm anh cũng đã chấp nhận cái sự thật đau buồn đó.
-Em... em lên phòng - Y không như Jackson. Y là một con người kiên cường sẽ không vì chuyện tình cảm mà ủy mị, khóc lóc. Nghĩ như vậy nhưng không biết tại sao bước chân y lại dẫn tới phòng của cậu. Bước tới căn phòng trống không nay chỉ còn đọng lại vài thứ đồ dùng. Không những vậy trên bàn còn có một quyển nhật kí. Y cầm quyển nhật kí lên lật mở. Là nhật kí của cậu
"Ngày... tháng.... năm
Hôm nay, Park Jin Young ta vô cùng hạnh phúc nha! Ta biết yêu rồi đó. Hì hì, người ta yêu đẹp lắm đó chỉ là người đó có người khác thôi. Không sao, Park Jin Young ta chắc chắn sẽ dùng đặc quyền ở chung nhà để làm anh ấy yêu ta. Hô hô hô"
"Ngày... tháng.... năm
Thật đáng ghét quá đi a~Nhỏ Ji Yeon lại dám khẳng định mình là người yêu của Jae Bum hyung a~Ghét. May mà ta đánh dấu chủ quyền rồi. Ôi, nụ hôn đầu của ta *đỏ mặt* "
"Ngày... tháng.... năm
Nhật kí, nhật kí! Hôm nay là lần đầu ta vào phòng của Jae Bum hyung a~Cái phòng đen thùi lùi à may mà anh ấy trắng chứ không ta tưởng đó là phòng dành cho ma ở. Hốt cả hền. Hôm nay, ta cùng Nguyên Nguyên với Bam Bam còn được hai người kia đưa đi chơi a. Vui lắm luôn!!! "
"Ngày... tháng.... năm
Ô ô,hôm nay tự dưng cả đám bị lôi lên phòng giám thị ngồi ăn bánh uống trà. Thực chán chết đi đc. Ai ngờ lại gặp được YugYeom còn biết tới lần gặp mặt của cậu ấy với Bam Bam. Liệu đây có phải là chuyện tình đam mỹ cẩu huyết hay không? "
"Ngày... tháng.... năm
Đi chơi a đi chơi, vui a vui. Hôm nay định ngắm Jae Bum ngủ ai ngờ lại là người ngủ trước. Chán. Cảnh ở đó đẹp lắm luôn đã vậy ta với Jae Bum còn hôn nhau nữa a~hạnh phúc quá "
"Ngày... tháng.... năm
Nhật kí ơi, ta bị oan. Rõ ràng là nhỏ Ji Yeon đưa ta tới nhà kho xong còn đánh ta nữa vậy mà lại nói dối là ta đánh nhỏ. Không những vậy, Jae Bum còn tin ả, ghét bỏ ta. Thực sự là đau lắm. Ta còn mộng tưởng Jae Bum yêu ta. Lúc đó ta thực rất muốn hỏi anh ấy, có từng bao giờ trái tim anh ấy đập vì ta không? Liệu có thể cho ta mơ một giấc mơ mà trong đó trái tim anh đập vì ta, trong đó hình ảnh của ta ngập tràn trong trái tim anh không? Ta thực ngốc. Anh với ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Có lẽ đã tới lúc ta buông bỏ thứ tình cảm ngốc nghếch. "
"Ngày... tháng.... năm
Nhật kí, ta quyết định rồi! Thứ tình cảm ngốc nghếch này, ta từ bỏ. Ta bỏ cuộc rồi. Ta... có lẽ đã tới lúc trả tự do cho người đó rồi. Nhật kí, ngươi ở lại mạnh giỏi nha. Ta không nỡ tâm vứt ngươi đi bởi ngươi là tất cả kí ức đẹp đẽ của ta. Nhật kí, tạm biệt!!! Jae Bum, anh phải hạnh phúc đó "
Cuốn nhật kí được gập lại, đôi mắt y giờ đã nhòe lệ. Cảm xúc hiện tại tronng y là gì. Cái cảm giác tim dường như đã ngừng đập, không thể khóc, cũng không thể kêu gào, đất trời như xây xẩm......Hụt hẫng sao?
Hiện tại, tất cả đều chỉ còn lại 1 bóng hình.......hình ảnh thiếu niên với nụ cười trong trẻo như tuyết, rực rỡ tựa ánh ban mai như mới hôm qua lại hiện về.......
Thời gian xung quanh tôi....
Không có em........
Đã thật sự dừng lại.....
Lúc em rời đi......
Cũng là lúc tôi mới chợt nhận ra.....
Mình đã yêu em từ bao giờ......
Vậy mà, em đã đi......
Vẫn chưa kịp để tôi nói câu xin lỗi......
Thật sựu tôi chẳng muốn nghĩ đến việc này.........
Tôi đã không biết rằng.....
Chính tôi đã làm em tổn thương......
Tất cả là lỗi của tôi...........
Xin em........
Hãy về bên tôi.........
Một lần nữa..........
-----------------------
Ở một nơi khác, trong khoang máy bay, có hai thiếu niên đẹp đến mê người nhưng lại mang một nét gì đó buồn lạ thường, một nét buồn bi thảm không tên càng làm tăng thêm nét kỳ lạ nơi họ. Máy bay từ từ cất cánh, mang theo những trái tim đã chai sạn vì đau đớn, mang theo cả những nước mắt và kỷ niệm buồn của mối tình đầu...... Tình yêu?.....Điều đó thật sự khó hiểu cũng thật xa vời.......Tại sao lại cho bọn họ gặp nhau?..........Trong khi, vết thương vẫn đang từng ngày rỉ máu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Got7][Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun] Trốn tôi.Em đang mơ hả?
RandomTitle: Trốn tôi. Em mơ hả? Author: bangnhi511 Editor: Marie. It's me! Couple: Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun Disclamer : Bnior, Markson, YugBam, ChanKhun thuộc về nhau không phải au. Rating: K Category: hài, sad, ngược(ít), HE Fic ch...