Si Tâm Một Kiếp

183 20 7
                                    

Một nữ tử y phục nhuốm đầy huyết lệ..

Một nam tử hắc y đầy vẻ vương giả..

Và một chuyện tình vẽ bởi bi ai..





"Khiêm..ba năm, không hề ngắn...trừng phạt này, lẽ nào là chưa đủ.."

Ngày ấy, y thẳng tay đẩy nàng vào lãnh cung, không một chút vương vấn. Chỉ vì một lời nói của Khuynh Lam, y sẵn sàng lưu đày gia đình nàng ra biên ải, giam nàng vào trong lãnh cung...

Không một lời oán trách, nàng lẳng lặng nhận lấy hình phạt.. Trao tâm cho y mười năm trời, kết quả lại làm liên lụy tới chính gia đình mình, ngay từ đầu, chính là lỗi của nàng. Nếu như nàng không cố chấp đòi gả cho y, tự huyễn hoặc bản thân rằng y yêu nàng, tự ngu ngốc cho mình là đúng thì có lẽ... tất cả sẽ không như thế này...

Két..két..

Giật mình quay đầu lại, nàng sững sờ nhìn về phía cửa. Là y... y đến tìm nàng sao... Khẽ cười khổ, đã ba năm rồi, nàng vẫn là chưa buông được y..

Ổn định lại tâm trạng, nàng cất giọng nhàn nhạt.

"Khiêm, chàng tới tìm ta sao."

Ánh mắt dừng trên nữ tử trước mặt, khuôn mặt nàng như không còn chút sức sống nào, cứ bình thản cùng thời gian đi qua khiến ai nhìn cũng sinh ra đau lòng. Bất chợt hắn cảm thấy do dự, liệu có nên nói ra với nàng. Đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào thì đột nhiên nàng cất lời.

"Khiêm, ánh mắt chàng là thương hại ta sao"

Nở một nụ cười trào phúng, nàng cụp mắt lại như tự nói với lòng mình. Chàng sao có thể thừa lòng thương hại cho ai..

- "Nhược Hàn, giúp ta cứu Lam Nhi.."

Tim nàng co thắt lại. phải rồi, nếu không vì nàng ta, sao y có thể tới tìm nàng được chứ..

Khẽ cười nhạt một tiếng, nàng thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc, tình yêu của nàng sai ở chỗ nào? Nàng không phải là một người cao thượng, không phải chỉ yêu là đủ, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng cầu mong có được đáp lại một tình yêu.

Nàng trải qua muôn trùng gian khổ, để được ở bên y. Cuối cùng lại chính tay y đẩy nàng đi..

Nàng cất giọng tràn đầy tiếng bi thương

- "Khiêm, rốt cuộc, là ta thua nàng ấy ở điểm nào.."

Nhìn nữ tử trước mặt, y thực chưa bao giờ ghét nàng.. chỉ là, không hiểu sao trong tâm luôn có một sự bài xích với nàng.

Nàng tiếp lời:

- "Khiêm, thật ra chàng không ghét ta đúng không. Chỉ là chàng vẫn là không thích ta." - Ba năm, đủ để nàng học cách thấu hiểu nhiều chuyện. Nàng không trách y, chỉ trách mình trước khi khờ dại, không nhận ra được điều đúng, điều sai. Mặc kệ lời khuyên của gia đình mà cố chấp làm theo ý mình.

- "Khiêm, ta không phải là một người cao thượng. Nàng ta đẩy Nhược Gia ta vào ải biên cương khổ cực, ta nào có thể cứu nàng ta đây."

- "Cái đó, Nhược Hàn.."

- "Không Khiêm, để ta nói hết" - nàng xua tay trực tiếp ngắt lời y rồi nói tiếp - "Khiêm, năm ấy là ta không lên tiếng, là vì ta biết rằng chàng sẽ không tin lời ta. Điều này, ta không hề trách chàng. Nhưng là, một mình ta chịu là đủ, sao còn liên lụy đến thân nhân của ta.."

Nhược Lam Bi ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ