Để tôi kể cho mà nghe chuyện của tôi với cậu người yêu của tôi. Tôi không phải là kiểu người hay mang chuyện riêng của mình đi kể cho người khác đâu, tuy nhiên lần này là do tôi chịu hết nổi rồi, tôi uất ức quá nên tôi phải nói.
Người yêu tôi thua tôi một tuổi, em đẹp trai, thì đúng rồi, không đẹp trai thì tôi có yêu không? Em cao, ừm, hơn tôi. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do trong số vô vàn những lý do mà em chứ không phải là tôi là người điều hành chuyện kia mặc dù tôi lớn tuổi hơn. Thôi thì chuyện này cũng có là gì đâu, bây giờ đã là thời đại nào rồi.
Nhưng mà, đừng bàn đến chuyện ngoại hình của em nữa. Vấn đề mà tôi muốn kể bây giờ không phải là chuyện em đẹp trai, em cao, em học giỏi, em nấu cơm ngon, dáng em đẹp, em biết sửa bóng đèn hay em có thể làm hàng tỷ thứ khác. Vấn đề chính bây giờ là em là một designer và đó là điều khiến tôi muốn chửi thề nhất.
À mà tôi chợt nhớ ra tôi đã đọc được ở đâu đó rằng designer khi làm tình còn biết nhiều tư thế hơn cả kamasutra(1).
Tôi với em đã quen biết nhau từ thời đại học nhưng mãi đến sau khi tốt nghiệp, hai đứa bằng một duyên cớ nào đó lại làm cùng một công ty với nhau, sau đó một thời gian mới chính thức hẹn hò. Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng tôi là người tỏ tình trước đấy, thì ai biểu đẹp trai làm chi cho tôi yêu. Nhưng mà sau hai năm yêu nhau thì bây giờ tôi chỉ muốn quay lại để tát vào mặt Jeon-Wonwoo-hai-mươi-ba-tuổi ngày hôm đó mấy cái, tát xong thì xả vô mặt nó rằng trời ơi mày đừng có ngu mà tỏ tình với thằng kia mày mà tỏ tình với nó là nó đồng ý đó tại vì nó cũng yêu mày mà với lại giờ mày chưa quen nó nên mày không biết tính nó dị lắm mày không chịu được nó đâu mày tỏ tình với nó rồi hai đứa mày hẹn hò với nhau là mốt về coi chừng mày tức chết nha con.
Ừ, tôi muốn làm thế lắm nhưng mà đó chỉ là nếu thôi. Jeon-Wonwoo-hai-mươi-ba-tuổi năm đó vẫn tỏ tình với Kim-Mingyu-hai-mươi-hai-tuổi. Còn bây giờ Jeon-Wonwoo-hai-mươi-lăm-tuổi vẫn đang nằm trong giường và ngó ra phòng khách chỗ Kim-Mingyu-hai-mươi-tư-tuổi đang mặc mỗi cái quần đùi hoa hòe, ngồi ôm cái laptop, click chuột xoẹt xoẹt, tô tô vẽ vẽ đủ hình thù gì đó trên cái phần mềm photoshop mà lắm lúc tôi tưởng em thương nó hơn tôi.
Đã có một lần tôi quạu lên, chạy ra đóng sập cái laptop của em xuống trong khi em đang chăm chú với cái project gì gì đó của em. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc đó em nhìn tôi như thể tôi vừa rơi cái bộp từ trên mái nhà xuống người em vậy. Tôi không có làm gì quá đáng hết, tôi chỉ là vừa gấp cái laptop của em xuống trong khi em đang làm việc thôi. Ừ thì tôi đang phá đám em đấy, nhưng rồi sao?
"Em thương ai hơn?"
Tôi ngồi trước mặt em, hai tay giữ lấy má em để đôi đồng tử màu nâu của em hướng thẳng về phía mình. Tôi kê mông lên mép bàn, chỗ cái laptop của em vừa bị tôi đóng sập lại.
"Cái gì cơ?"
Cái đồ đầu heo này, tôi hỏi như thế mà em nghe không ra hả?
"Anh hỏi là anh với nó" - tôi lấy ngón tay gõ gõ lên cái laptop vừa gấp lại phía sau - "em thương ai hơn?"
Cười cái gì mà cười? Em mau dẹp ngay cái nụ cười ấy đi. Răng gì mà như răng con cún, cười một phát là khoe hết ra, đẹp đẽ gì mà khoe. Tôi năm đó chắc hai mắt gắn sau lưng nên mới thấy em cười một cái là khen một tiếng đẹp, răng nanh lòi ra một cái là khen một tiếng duyên, đến cái nốt ruồi xấu ơi là xấu nằm chình ình trên má em mà năm đó tôi cũng có thể nhìn ra là dễ thương cho được. Năm đó là tôi quáng gà mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | Meanie] Bệnh nghề nghiệp
RandomDựa trên câu chuyện của một đồng tính nam từng được chia sẻ trên Gay 18+ confession. Rating: M Since: 23.10.2016