Sau buổi tập luyện căng thẳng, JunHoe đề xuất với HanBin cho cả đội đi xem phim kinh dị để xả "stress". HanBin dù vẫn còn khó chịu vì tiến độ tập luyện không đúng như mong đợi nhưng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của YunHyeong và Bobby cuối cùng cũng đồng ý. Họ mặc nguyên đồ tập, mỗi người đeo thêm một chiếc khẩu trang vào nữa và cùng nhau đi tới rạp chiếu phim cách đó hai con phố.
Trong suốt cả buổi chiếu phim, chỉ có một vài người tập trung xem như hai tín đồ phim kinh dị là JunHoe và Bobby. Số còn lại, người thì ôm điện thoại nhắn tin như DongHyuk, YunHyeong là kẻ to mồm đòi đi xem phim nhất nhưng từ đầu đến cuối chỉ biết úp mặt vào ChanWoo, thỉnh thoảng lại rú lên những tiếng còn thảm thiết hơn cả nhân vật chính trong phim. HanBin xem phim một cách lơ đãng. Cậu cơ bản không sợ thể loại này, có thì xem mà không có thì cũng không sao. Những cảnh máu me ma quỷ không có tác dụng gì hết. Cậu trưng ra vẻ mặt mà mọi người vẫn hay kêu là bộ mặt đáng sợ nhất của B.I. Có thể là do bộ phim này quá nhạt nhẽo, hay cũng có thể do người ngồi cạnh làm cậu khó tập trung ghê gớm. JinHwan sau một hai phân cảnh co rúm cả hai chân hai tay lên ghế thì đã chọn cách bảo toàn tính mạng là ngủ. Cậu ngủ một cách say sưa và cái đầu hết ngật ngưỡng rồi lại cộc vào vai HanBin làm cậu giật mình mấy phen. ChanWoo lại tưởng HanBin sợ nên quay sang trấn an. HanBin cuối cùng không chịu được đành đẩy tay ghế ngăn cách giữa hai người ra sau rồi kéo đầu JinHwan tựa lên vai mình, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
"JinHwan à dậy đi, hết phim rồi"
Sau hai tiếng rưỡi, HanBin vừa lay gọi JinHwan vừa ngáp ngủ chảy cả nước mắt. JinHwan bị gọi dậy đột ngột nên suốt cả chặng đường cứ mơ mơ màng màng, đến lúc về được đến cửa nhà thì bắt đầu tỉnh hẳn, tâm trạng trở nên phấn chấn. Những người khác không biết vì mệt quá hay sợ quá mà chỉ cởi được chiếc áo khoác bên ngoài là ngã nhào vào đống chăn êm nệm ấm ngáy o o. HanBin đang định đi ngủ lại nhận được tin nhắn của hyung quản lý nên nằm vắt vẻo trên giường bấm điện thoại. Căn nhà dần dần chìm vào im lặng.
JinHwan sau khi tắm rửa sạch sẽ cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng để khỏi làm ồn tới những phòng khác và chui vào chăn. Cảm giác da thịt mát mẻ cọ xát lên chăn ga lụa mềm mại khiến cậu rùng mình một cách khoan khoái.
"JinHwan Hyung ngủ ngon"
Giọng HanBin phát ra từ dưới đống chăn nghẹt nghẹt.
"Ừ, em cũng ngủ ngon nhé"
JinHwan tự cười một cách ngốc nghếch. Cậu chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào cả. Cứ nằm lăn lộn trong đống chăn rồi lại thay đổi tư thế ngủ. Ánh trăng sáng qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm cậu không tài nào nhắm nổi mắt. Đột nhiên có tiếng rít nhẹ qua kẽ cửa làm JinHwan giật bắn mình. Cậu kéo chăn lên tới cằm và đảo mắt liên hồi. Không có đồ vật nào di chuyển. Bóng chiếc rèm cửa trong bóng tối làm JinHwan sợ hãi liên tưởng tới cảnh phim rùng rợn xem ban tối. JinHwan vội với tay bật đèn ngủ và ngoi lên giường tầng trên, lay nhẹ đống chăn trùm lên thân hình kín mít.
"HanBin à"
HanBin mắt nhắm mắt mở lật chăn ra, nhíu mày hỏi
"Sao thế?"
"HanBin à, em có thể xuống giường dưới ngủ được không?"
JinHwan hai tay ôm chặt gối, vẻ mặt khẩn khoản
"HanBin à..."
Gió lại rít thêm một hồi nữa làm JinHwan giật bắn mình, cậu lắp bắp không thành câu
"Xuống...xuống ngủ với hyung nhé, hyung sợ...ma lắm"
HanBin nhìn vẻ mặt sợ hãi của JinHwan, phải cố lắm mới không phá ra cười. Cậu không nói không rằng bật dậy, ôm lấy gối và trườn xuống dưới rồi kéo JinHwan lúc này còn đang đứng đực ra đó
"Ngủ thôi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi JinHwan à"
Khuôn mặt JinHwan ánh lên nụ cười sung sướng. Ánh đèn ngủ làm làn da trắng trẻo của cậu thêm phần mịn màng không tì vết. Tất cả những điều này không lọt khỏi tầm mắt HanBin, có nhiều lúc cậu nghĩ anh trông thật giống con trẻ. Mà không, anh đích thị là "con trẻ". Nghĩ đến đây, HanBin bật cười khúc khích.
JinHwan lúc này đã nhanh nhẹn dành chỗ bên trong và đã kéo chăn tới tận cằm, mở to mắt nhìn HanBin
"Em cười gì thế?"
"Em cười hyung đó"
"Tại sao thế?"
"Vì anh quấy quá mà JinHwan"
Nói rồi HanBin nằm xuống, với tay tắt đèn. Cậu ngáp một cái thật to và quay về phía JinHwan, hai mắt khép hờ như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
JinHwan nằm yên không dám cựa quậy. Cậu biết HanBin mấy ngày nay bận rộn nhiều việc nên rất mệt mỏi. Cậu giữ cho hơi thở nhẹ nhàng như sợ làm Han Bin tỉnh giấc. Có HanBin nằm bên cạnh, cậu không cảm thấy chút sợ hãi nào nữa. Mọi người thường rất sợ mỗi khi HanBin trưng ra vẻ mặt không cảm xúc đó, nhưng JinHwan lại không thấy vậy. Cậu cảm thấy đó là lúc mà HanBin đẹp trai và ngầu nhất. Những suy nghĩ lung tung và vụn vặt cứ chạy qua trong đầu JinHwan. Ở khoảng cách gần như vậy, JinHwan có thể thỏa thích ngắm nhìn những đường nét nam tính trên khuôn mặt HanBin. Hơi thở HanBin trở nên đều dần. Mùi bạc hà của kem đánh răng quẩn quanh giữa họ khiến trong lòng JinHwan trỗi lên một cảm xúc yêu thích lạ lùng. Cậu em trai này không biết kiếp trước đã tu được nhiều như thế nào mà kiếp này lại gặp được vậy, JinHwan thầm cảm thán trong lòng. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
------------------
Nửa đêm tỉnh dậy, HanBin mò vào bếp uống nước. Vô tình đụng phải Bobby đang mắt nhắm tịt đi loạng choạng vào nhà vệ sinh. Quay trở về phòng lúc này, JinHwan đã ngủ say, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở nhè nhẹ. HanBin rón rén trườn vào trong chăn, vừa khéo đặt lưng xuống nệm thì cánh tay đã bị JinHwan ôm chặt cứng. HanBin nín thở sợ làm anh tỉnh giấc. JinHwan không hiểu đang mơ gì mà khóe miệng mỉm cười, mi mắt dài rũ xuống làn da trắng mịn trông thật giống con gái. Một bên đầu của anh cọ vào vai HanBin, cậu cảm thấy hơi thở của anh phả vào cổ mỗi lúc một gần hơn. Trong khung cảnh ám muội như vậy, HanBin không kiềm được lòng mà vòng một tay ôm nhẹ lấy JinHwan. Cậu không dám ôm chặt vì chỉ sợ anh tỉnh giấc. Cậu cũng thấy khó hiểu với chính hành động của mình. HanBin thấy tim đập mỗi lúc một nhanh, đến nỗi cậu nghe được từng tiếng thình thịch bên ngoài lồng ngực. HanBin vẫn giữ nguyên tư thế, cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu.
"HanBin..."
Tiếng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng làm HanBin giật bắn mình, cậu vội vàng rụt tay lai, hai mắt nhắm tịt giả vờ ngủ. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy JinHwan vẫn đang say ngủ như một đứa trẻ. HanBin thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉnh lại chăn cho JinHwan và dần chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như đó là một cơn mơ thì phải?
![](https://img.wattpad.com/cover/83346307-288-k60dcc3.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinHwan] [iKON] [Fic] Chuyện Chưa Kể: Từng Bước Đến Bên Anh
FanfictionTác giả: Nguyệt Cát Thiên Hương HanBin hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu không hề lay động dù chỉ là một chút "Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Một là ích kỷ với bản thân, hai là ích kỷ với thế giới. Nếu anh chọn cách đối xử tệ bạc với bản thân, em...