[M] Picture Of Love [Longfic | KyuMin, HaeHyuk,...]

1.8K 2 0
                                    

Author: MiuSu

Disclaimer: KyuMin yêu nhau thì là của nhau, au yêu fic thế nên fic thuộc về au, ờm, mỗi tội nó phi lợi nhuận

Pairing(s): KyuMin là chính, HaeHyuk phụ và một ít các couples khác của Suju

Rating: M

Category: pink, romance, happy ending

Status: On going

Summary: Tình yêu của cậu không mạnh mẽ, không sôi động và không ồn ào. Nó đơn giản chỉ là một màu hồng nhẹ nhàng, ấm áp xuất hiện tô điểm cho bức tranh tẻ nhạt của anh, nó đánh thức trái tim cô đơn của anh và đưa vào nơi đó hương vị ngọt ngào. Vì cậu biết, cậu yêu anh!

Warning: Có lẽ chẳng phải warn gì, vì mấy em chẻ bây giờ hiểu biết sâu xa lắm, điển hình như au đây

Note: Tớ hoan nghênh Són ạ Các cậu cứ đọc đến khi nào ức phụt máu rồi chết ý, tớ không chịu trách nhệm*con người vô trách nhiệm*

Have fun!

~~~~~~~~~

Chapter 1

*FLASH BACK*

- Mẹ à...đừng bỏ con mà...tỉnh dậy nhìn con này...mẹ..! - Mái tóc nâu úp xuống chiếc giường bệnh trắng xoá, rung lên theo bờ vai nhỏ, bên cạnh người phụ nữ đang mang trên đầu lớp băng trắng dày, xung quanh là những bác sĩ và máy móc chằng chịt. - Bác sĩ, hãy cứu mẹ tôi đi...Những cái ống thở kia để làm gì, máy móc của bệnh viện này tốt thế mà...Làm ơn, bác sĩ! - Cậu con trai ôm lấy tay người bác sĩ đang đeo chiếc kính vuông mà nước mắt rơi không ngừng.

- Cậu Sungmin, bình tĩnh nào, chúng tôi đã cố hết sức. Tôi biết gia đình cậu danh giá, cha cậu có thể đuổi tôi ra khỏi nơi này bất cứ khi nào, nhưng tôi đã cố hết sức của một người bác sĩ rồi. Mong cậu thông cảm! - Ông bác sĩ già tháo chiếc kính ra rồi bước ra ngoài.

Khuôn mặt buông lỏng, cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng nặng nề rồi ngã sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng "tút" kéo dài trong khoảng không căn phòng chỉ còn âm thanh nức nở. Trên màn hình chiếc máy nhỏ giờ chỉ còn một đường thằng, kéo dài, và dài mãi...

*END FLASH BACK*

Những hình ảnh đau thương lại chập chờn hiện về trong tâm trí Sungmin. Mẹ là người luôn ở bên động viên, an ủi mỗi khi cậu buồn, là người luôn lo lắng và che chở cho cậu mỗi khi cậu cần một bờ vai. Mẹ-là người cậu yêu thương nhất. 16 năm ở bên mẹ, Sungmin chưa từng biết đến nỗi buồn này. Nó thực sự quá lớn đối với cậu. Khoảng trống trong tim cậu đang dần lạnh lẽo, cậu cần lại giọng nói trong trẻo, ân cần của mẹ, cần lại vòng tay ấm áp dịu dàng ấy. Cha ư? Cậu quên khái niệmưo đó lâu rồi. Một ưngười chỉ biết lao đầu vào công việc, mỗi tuần lại gửi về đống tiền to sụ thì gọi là yêu gia đình sao? Mấy khi cậu được ở bên ông ấy, mấy khi được đến bên ôm cha mình vào lòng như bao đứa trẻ khác? Một tháng có 30 ngày thì cả 30 ngày cha cậu làm việc ở nước ngoài, hiếm khi có một ngày ở nhà rảnh rỗi. Ông ấy đâu biết rằng, thứ tiền bạc hào nhoáng ấy không thể bằng được tình yêu của một người cha, một người chồng trong gia đình.

Khẽ khép đôi mi dài để kí ức theo nước mắt trôi đi, Sungmin cần một giấc ngủ. "Sau những vấp ngã, nếu ta quá đau buồn và suy sụp, mọi vấp ngã khác sẽ kéo đến, nhưng nếu ta biết mỉm cười với nó, lau đi nước mắt rồi đứng lên, tương lai cũng sẽ mỉm cười với ta". Là lời mẹ đã nói với cậu như thế. Đúng, ngày mai sẽ sáng hơn, trong lành hơn và may mắn hơn hôm nay. Cậu sẽ thực hiện những mong ước của mẹ với cậu, để ở trên cao kia, trái tim mẹ được yên bình. Ngày mai...

Ánh nắng sớm dịu dàng len lỏi qua khung cửa kính rồi đọng lại trên khuôn mặt Sungmin, một khuôn mặt tròn với đôi mắt to đang nhắm nghiền, đôi môi hồng mọng mím chặt, đôi má bầu bĩnh và làn dã trắng sứ không một tì vết hoàn hảo. Cậu sáng bừng lên trong ánh nắng như một thiên thần. Khẽ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đang bị những ánh nắng làm phiền, cậu uể oải ngồi dậy. Hôm nay, cậu sẽ lấy lại tinh thần vui vẻ để sẵn sàng cho một ngày dài. Nhanh nhẹn vào đánh răng rửa mặt rồi khoác chiếc áo mỏng màu hồng bên ngoài chiếc áo thun trắng sát người và một chiếc quần jeans ôm chân, ai nói cậu đã 17 tuổi? Giống một thằng nhóc chớm 15 thì đúng hơn. Sải bước trên con đường dài, đúng, hôm nay trời đẹp hơn, trong lành hơn. Tâm trạng u uất của Sungmin cũng không còn quá nặng nề. Gìơ đây, cậu sẽ trở lại làm chính cậu, là Lee Sungmin!

Dừng lại trước cổng trường, Sungmin đeo cặp sách bước vào. Gì chứ việc này cậu đã quá quen rồi! Cả đám học sinh lao vào hò hét, chụp ảnh cậu như kiến gặp kẹo. Mà tình hình là cái kẹo hồng choé kia còn nở một nụ cười sáng chói loá cùng cái giọng điệu ngọt sớt: "Anyeong" làm hàng ngàn con kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, lăn ra đất, giãy đành đạch rồi hồn lìa khỏi xác. Khỏi nói, Sungmin là con nhà giàu, nhưng gần gũi, dễ mến chứ không kiêu kì như mấy đứa con gái tiểu thư trong trường, lại học giỏi và sở hữu khuôn mặt đáng yêu chết người kia, ai mà không khỏi điêu đứng. Lớp của Sungmin kia rồi, phòng số 27, nhìn bên ngoài thì nó đẹp đẽ, khang trang là thế, nhưng Chúa (hoặc cả Min nữa) mới biết được, bên trong đấy là bao nhiêu quỷ thần đội lốt người đang hoành hành. Sungmin từ từ đẩy cửa bước vào.

"Véo"

Một chiếc giày cao gót màu đỏ choét mà ai-đó vừa lôi ra từ chân ai-kia bay với tốc độ tên lửa phóng ra cửa, đập thằng vào quyển sách Sungmin vừa mới giơ lên che mặt. Qúa quen tập 2!

- Yah!!! Tên cá thối chết bầm, chết dập, chết không toàn thây kia!!! Đứng lại ngay cho tôi!!!

Một loài động vật trên cạn đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo một loài động vật dưới nước, tiếp đó là một loài gì đó tóc vàng khè như lông chồn cháy nắng chạy theo sau (con xin lỗi appa) :

- Này!!! Lee HyukJae!!! Trả giày cho tôi!!! - Tiếng hét nghe đến là "ngọt ngào" vang lên phía sau.

End chap 1

p/s: *phập* Tem đã gắn, phong bì đã dán *phe phẩy*. Chap đầu, cấm đọc chùa ngar~

[M] Picture Of Love [Longfic | KyuMin, HaeHyuk,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ