Chapter 2
- Này!!! Lee HyukJae!!! Trả giày cho tôi!!! - Tiếng hét nghe đến là "ngọt ngào" vang lên phía sau.
"Amen...Lạy Chúa phù hộ cho con Cá điên được toàn mạng trước sự tức giận của Khỉ đột..." Sungmin nhủ thầm, chỉ là nhủ thầm thôi, ai dại mà nói to.
- Sungmin!
Một bàn tay đập vào vai thằng bé đang đứng làm dấu thánh còn miệng thì lẩm nhẩm làm nó giật thót mình.
- AH!!! Changmin!!! A cha nhớ cậu quá!!! - Sungmin quay lại, reo ầm lên rồi ôm chầm lấy người bạn đang đứng toe toét cười đằng sau.
- Tớ cũng nhớ cậu lắm lắm luôn! - Changmin ôm nghiến bạn mình, đôi mắt cười tít lại thành hai đường cong đáng yêu.
Shim Changmin - một chàng trai dễ thương y hệt Sungmin, bướng bỉnh không kém Sungmin và ngố không khác gì Sungmin. Changmin vừa đi du học ở Pháp về và bây giờ thì cậu ấy chững chạc hơn rất nhiều, , mặc dù khuôn mặt vẫn không mất đi nét hồn nhiên.
- Minnie này, tớ vừa nghe tin mẹ cậu... - Changmin bỏ Sungmin ra, gưong mặt thôi cười, thoáng ngập ngừng.
- Ừm... - Cậu cúi đầu
- Tớ xin lỗi... - Changmin nắm lấy đôi bàn tay đang đan lại của Sungmin
- Không, tớ không sao, tớ sẽ không buồn nữa. - Cậu ngước lên nhìn bạn, cố vẽ nên một nụ cười nhẹ - Chúng ta vào lớp thôi! - Sungmin kéo tay Changmin vào chỗ ngồi của cả hai vừa đúng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Đang mải mê giữa những câu chuyện trên thiên đường (umma: ắt xì!), bỗng nhiển cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía cửa, mà cụ thể là phía vừa có một chàng trai bước vào. Hàng loạt tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như có cả đàn ruồi muỗi trong lớp.
- Ai thế kia? Vào lớp người ta tự nhiên quá nhỉ? - Một nữ sinh tỏ vẻ khó chịu rồi quay ra ném cho cậu ta ánh nhìn mang đậm phong cách thổ dân ăn thịt người.
- Trời ơi! Người đâu mà manly thế kia!!! Mắt cậu ấy đẹp chưa kìa!!!
- Ai đây? Học sinh mới à? Lại công tử nhà giàu sao?
- Ôi giời, chỉ được cái vẻ ngoài, ai biết bụng dạ thế nào chứ... - Changmin, là Changmin lên tiếng thở dài ngán ngẩm (A/N: có mỗi anh zai nói chuẩn)
- Các bạn! Làm ơn trật tự, tôi có điều muốn nói! - Chàng trai đập bàn, lập tức tiếng xì xào sau đó kết thúc - Vì lý do cá nhân, giáo viên dạy lớp ta phải nghỉ. Tôi sẽ dạy thay cô ấy trong thời gian tới. Mong các bạn ủng hộ!
- MOO??? - Cả lớp đồng thanh
- Tôi là Lee Minho, các bạn cứ gọi tôi là Minho thôi cũng được!
- MOO??? - Tiếng đồng thanh tiếp tục vang lên
- Tôi cũng không lớn hơn các bạn mấy, ừm, chỉ khoảng tuổi thôi... - Anh ta bắt đầu ngập ngừng trước thái độ của cả lớp
- MOO??? - Tất cả những con mắt sửng sốt đổ dồn về phía giáo-viên-mới.
- ...nhưng tôi đã tốt nghiệp Đại học Stanford...
- MOO???
- ...và là con trai của tổng giám đốc Tập đoàn Giải trí S9. *Tiếp tục khoe khoang* (mặt dày)
- MOOoé??? - Tiếng hét của ai đó ngồi góc lớp thốt lên làm rung động màng nhĩ của tất cả các loài chim bay cách đó khoảng 200m (đùa đấy!) - Con trai của tổng giám đốc tập đoàn S9??? - Còn ai có cái giọng đó ở đây ngoài Sungmin nhỉ? (còn au). Vừa mới đây ngồi ngơ ngẩn chẳng thèm nhìn ai ra ai vào mà bỗng dưng nghe đến câu nói kia lại nhảy dựng lên. Hay thật đấy!
- Vẫn còn nhớ tôi cơ à? - Minho hếch mắt nhìn Sungmin còn Sungmin thì lại mở to mắt nhìn lại. - Cậu vẫn dễ thương quá! - Anh ta nhếch mép cười.
Sungmin đơ thật rồi!
Sau màn đối thoại vô cùng hay ho, cả lớp bước vào tiết học với một tâm hồn cưỡi mây phiêu du nơi xa xăm không xác định là mặt đất hay thiên đường (umma hắt xì tập 2).
- Này! Minnie! - Changmin quay sang lay lay người bạn đang ngồi đờ đờ ngẩn ngơ của mình.
- Ơ...huh?
- Cậu quen Minho à?
- Tớ sẽ kể sau..
- Ừ.
Chẳng bao lâu, tiết học dài lê thê trôi qua, nói đúng hơn là một giấc ngủ của đám học sinh mèo lười kết thúc. Tất cả đứng lên thu dọn sách vở ra về cùng những cái ngáp miên man bất tận.
- Hyukie ah~~~!!! - Sungmin bước lại gần cậu bạn đang cố đấm ăn xôi nhét đống sách vở không.thể.nhàu.nhĩ.hơn vào cặp mà mặt vẫn còn đỏ bừng rực rỡ - Cậu và Haenie lại gây chuyện gì đó?
- Tớ không có gây chuyện gì hết!!! Anh ta là đồ cá thối lai dê ba lăm chứ...Hứ! - Mỗi từ của cậu là một quyển sách bị ấn vào không thương tiếc.
- Rối sao nữa? - Sungmin đánh mắt tinh ranh. Gì chứ cái này cậu cũng lại quen quá rồi. Lee HyukJae, hay cái tên cậu ta tự đặt là Eunhyuk đẹp "chai" và Lee Donghae (siêu siêu ngố), là hai tên kẻ thù không đội trời chung. Hai tên này có thể choảng nhau mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh hay mọi vị trí địa lý, như là có niềm đam mê Choảng mãnh liệt vậy. Vì thế nên mỗi lần có học sinh mới vào lớp, một khoá Huấn luyện và Đào tạo Thể lực đồng thời cả khả năng phản xạ nhanh (miễn) miễn phí lại được mở ra nhằm bảo vệ tính mạng con người trước những hiểm hoạ không mong muốn đến từ hoang dã. Điển hình như chiếc giày lúc sáng nay, nếu ai chưa vào lớp này lần nào mà xấu số gặp nó, có lẽ người đó sẽ lập tức bị sập sống mũi, tắt thở rồi lăn ra chết tại chỗ.
- Cậu...cậu ta á... - Mặt Eunhyuk giờ đỏ tưng bừng như tan nóng
- Haenie làm gì cậu cơ??? - Changmin từ đâu ló mặt ra, chơi một câu siêu nham hiểm
- Yahhh!!!! Không nói đâu!!!!
Eunhyuk ôm mặt lao ra khỏi lớp. Ý quên, cái cặp! Cậu lại quàng chân lao ngược vào với một bàn tay đang ôm kín khuôn mặt nóng sốt, bàn tay còn lại kéo lết cái cặp ra ngoài. Xui xẻo là gần ra đến nơi thì cậu lại đập đầu vào cánh cửa vì mắt mũi đã bị che hết, cùng một tiếng "Ouch!" vô cùng dễ thương. Thế đấy! Bạn Sungmin toàn người dễ thương thế đấy! Sungminn và Changmin quay sang nhìn nhau rồi cười như điên. Sau khi cười xong thì họ lấy lại vẻ bình thản như thường rồi bước ra khỏi lớp. (bỏ lại con au đang vật lộn với cơn cười khủng bố).
End chap 2