÷Chương 32÷

1.1K 96 19
                                    

Một miếng thủy tinh rơi xuống, rồi những miếng khác cũng rơi theo, sau đó là một cuộc đua giữa thủy tinh, đá và nước. Màn kính bị lực ép của nước làm cho vỡ tung ra, nước tuôn vào như hận không thể nuốt chửng phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều chạy nhất hết mức có thể để đến với cánh cửa, riêng Lâm Duẫn Nhi bị vấp té và chìm trong biển nước.

Khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi lơ lửng trong nước, từng khung cảnh của thời thơ ấu hiện rõ rệt trong đầu của cô, khung cảnh khi cô chơi đùa cùng với Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi, khung cảnh gia đình cô tan nát, khung cảnh cô cùng với những người bạn chí cốt cùng nhau vượt qua khó khăn của những năm tháng cũ.

Rồi khung cảnh chuyển đến hình ảnh đơn độc nhỏ bé của Trịnh Tú Nghiên khi nàng đứng một mình ở sân thượng. Xuyên qua những cánh hoa anh đào rơi năm ấy, có một cái bóng cao gầy lặng lẽ cõng một hình hài nhỏ bé trên lưng, tiếng cười nói khúc khích rồi đến hình ảnh thân xác đầy máu như một cành hoa hồng bị bắn nát của Trịnh Tú Tinh.

Bỗng nhiên có một giọng nói mơ hồ từ xa xăm vang đến: "Duẫn Nhi, Tú Nghiên cần chị. Trịnh Tú Tinh em cũng tin tưởng chị sẽ không bỏ cuộc..." rồi tiếng hét gọi tên cô chứa đầy sự hoảng sợ của Trịnh Tú Nghiên: "Duẫn!"

Trịnh Tú Nghiên cùng với những người còn lại dùng sức mở cánh cửa ra thì phát hiện Lâm Duẫn Nhi đã biến mất, trong tim nàng lại ập đến cơn đau đó. Rốt cuộc thì muốn hạ gục Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên nàng phải cần bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu tuyệt tình mới có thể ra tay? Khi mà Lâm Duẫn Nhi biến mất khỏi tầm mắt mình trong giờ phút nguy hiểm, nàng đã bắt đầu lo sợ người ấy xảy ra chuyện.

Tình cảm của Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên là một câu chuyện bắt đầu thì vội vàng, ngọt ngào và vui vẻ nhưng đoạn kết thì chẳng ai trong cuộc có thể viết nổi. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại lẩn quẩn giữa yêu và hận, hiểu lầm và những nguy hiểm ập đến làm cho cả hai đều không có thời gian để giải quyết khúc mắc năm đó.

Trong sự hỗn độn của những tạp âm, tiếng gọi tên cô của nàng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi vì với Lâm Duẫn Nhi, giọng nói của Trịnh Tú Nghiên rất đặc biệt, cho dù nó có bị lẫn giữa hàng vạn tạp âm khác thì cô cũng sẽ nhận ra. Cảm giác đó cũng giống như việc sau này dù bọn họ có lạc giữa biển người mênh mông ngoài kia thì cô vẫn sẽ tìm ra nàng.

Tim của Trịnh Tú Nghiên thắt lại, năm đó cô từng nói với nàng nếu khi hai người lạc nhau, nàng chỉ cần đứng ở nơi cao nhất sau đó đợi cô đến tìm nàng hoặc chỉ cần hét tên cô thì cô sẽ lập tực hiện hữu trước mặt nàng.

'Lâm Duẫn Nhi! Rõ ràng em đã đứng ở nơi cao nhất chờ Duẫn, Duẫn lại không đến.'

Lâm Duẫn Nhi như bừng tỉnh, cô vội nhoài người cố bám vào thành cầu thang để ngoi lên. Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng bước lên khỏi mặt nước, tiến gần đến chỗ Trịnh Tú Nghiên, cô không chần chừ mà ôm nàng vào lòng. Cánh cửa sau một hồi cố gắng của mọi người thì cũng đã mở ra khi Lâm Duẫn Nhi vừa đến.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ