[Oneshot] Lời thề nguyện cùng hoa hồng trắng

264 25 26
                                    

Cô giáo của tôi từng nói: "Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội."

Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian lại để hỏi cô: "Tại sao chỉ khi được xã hội chấp thuận thì mới là tình yêu chân chính? Con yêu anh hai con, tình cảm đối với anh như bao cặp tình nhân bình thường khác, tại sao lại không được xem là "chân chính"?" Mà nếu cô giáo còn phản bác lại, nhất định tôi sẽ "nói chuyện" với cô một trận ra trò.

Đáng tiếc, mọi thứ đều đã là quá khứ. Tôi khẽ thở dài, đứng trước bia mộ của anh mà lòng tê dại, nước mắt bị ức chế đến không còn có thể rơi. Nhưng ký ức về anh như thước phim quay chậm vậy, từng hồi quay về cứa nát trái tim tôi đến chảy máu...

Có những điều có hối tiếc cũng đã muộn màng. Có những người khi đã ra đi rồi mới thấy đau lòng biết bao, đau hơn hết thảy, nhưng vẫn phải kiên cường vì người đó mà sống tiếp...

Câu chuyện bắt đầu vào mấy năm trước, giữa cái không khí se lạnh của trời thu. Một lời thề nguyện đã được sinh ra từ ngày ấy, trở thành vật kết nối giữa tôi và anh...

---------------

"Anh hai!"

Ra đến cổng trường, tôi chạy về phía người anh trai hơn tôi 6 tuổi và cất tiếng gọi anh. Anh quay lại nhìn tôi, để rồi trong giây lát bị bất ngờ bởi cái ôm của tôi. Tôi siết chặt lấy anh, cảm nhận từng chút một hơi ấm của anh trai mình.

"Có chuyện gì hả Tiểu Băng?" Anh mỉm cười xoa đầu tôi, giọng dịu dàng như gió xuân.

"Hihi... anh hai... đi them em."

Tôi tỏ vẻ bí hiểm, rồi nắm tay anh đi dạo khắp nơi. Mặc cho anh gặng hỏi về nơi mình sắp tới thì tôi cũng chỉ tươi cười rồi kéo anh đi tiếp. Một lát sau, chúng tôi dừng chân ở một nhà thờ được xây cách căn nhà chúng tôi đang ở một khoảng không xa lắm. Tường nhà thờ sơn một màu trắng tinh khiết, mái vòm trên đỉnh nhà thờ rất to, làm tôi liên tưởng tới một cây kem ốc quế khổng lồ. Khoảng sân nhà thờ trồng một rừng hoa hồng trắng, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh khiết của nơi đây. Tôi quay lại nhìn anh hai mình và nở nụ cười rạng rỡ nhất:

"Anh hai, em nghe bạn cùng lớp nói hai người khi đủ tuổi sẽ sánh bước cùng nhau trong lễ đường và thề nguyện bên nhau trọn đời. Em muốn khi nào chúng ta lớn, chúng ta sẽ giống như ba mẹ vậy, cho dù đã không còn trên đời nhưng vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ lìa xa."

"Em..."

Anh hai nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi ôm chầm lấy tôi. Tuy tôi không nhìn thấy nước mắt của anh nhưng bờ vai run rẩy của anh nói lên tất cả. Nỗi buồn rất dễ lây lan nên tôi cũng bật khóc theo.

Sở dĩ tôi nói như vậy vì ba mẹ chúng tôi vừa ra đi trong một tai nạn giao thông. Chúng tôi vì vậy mà trở thành trẻ mồ côi. Ngày đưa tang ba mẹ, hai đứa trẻ con chúng tôi thẫn thờ nhìn theo quan tài, chỉ biết nắm tay nhau, cùng nhau cố gắng nén nỗi buồn vào trong lòng. Vì chúng tôi biết rằng, ba mẹ nhất định sẽ không vui khi thấy chúng tôi khóc!

Cho đến hôm nay, khi tôi nhắc tới ba mẹ, cả hai chúng tôi mới có thể trút nỗi lòng với nhau. Không còn những bữa cơm ngon mẹ nấu, những cái ôm hôn thấm đậm tình thương của ba, chúng tôi chỉ còn có thể ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với thế giới rộng lớn mà cô đơn này...

[Oneshot] Lời Thề Nguyện Cùng Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ