Mark à, xin con...
Cô xin lỗi... Có lẽ con sẽ hiểu cảm giác của người làm mẹ này.
Cuộc điện thoại hôm qua vẫn dai dẳng bám lấy Mark, khiến anh không còn suy nghĩ được việc gì khác nữa. Bởi lẽ hình ảnh về một người mẹ cô độc giữa gian phòng cùng tiếng khóc và lời cầu xin trong điện thoại luôn làm cho anh cảm thấy day dứt. Anh nghĩ về Jackson và những gì họ đang phải đối mặt. Sẽ thế nào đây nếu họ buộc phải chọn lựa giữa hạnh phúc và khổ đau? Nếu hạnh phúc của họ là niềm đau của những người khác thì anh còn tha thiết ước mong nó để làm gì?
Mark rót vội một cốc nước trước khi trở ra phòng khách. Các thành viên đang rôm rả bàn luận về chương trình gì đó trên TV.
- Jackson hyung đã chịu ướt rất lâu rồi đó! - Yugyeom lo lắng nhìn về phía màn hình lớn.
- Chương trình này là chương trình để ngâm nước hay sao vậy? - Young Jae trách.
Mark hướng về phía TV, nơi có một thân ảnh quen thuộc đang cật lực hoạt động trong show giải trí mới. Môi Jackson tím lại vì lạnh, và vì đã ngâm nước quá lâu, đến mức Mark có thể mường tượng ra được cách người đó run lên phía sau máy quay.
- Jackson trông chẳng ổn chút nào. - Mark xót xa dán mắt vào màn hình, không để ý đến xung quanh mà tiếp tục nói. - Sẽ cảm lạnh mất thôi. - Khóe mắt bỗng cay xè vì thương, và vì cả những khúc mắc còn luẩn quẩn trong đầu mãi. Anh quay lưng về phía các thành viên, che giấu đi những giọt buồn đã tràn khỏi mi. Duy chỉ có Jinyoung là trông thấy bờ vai Mark khẽ run lên.Bỗng có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa, Jackson trở về sớm hơn dự định. Bộ dạng mệt mỏi hoàn toàn được che giấu sau nụ cười gượng gạo và bằng việc cố tỏ ra khoa trương.
- I'm homeee.
Mark lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, quay ra cùng những người anh em chào đón Jackson trở về nhà.
- Anh ngâm nước lạnh trên show truyền hình rõ lâu mà không cảm lạnh gì thật sao? - Bambam trêu.
- Jackson Wang này là ai chứ. - Là điệu bộ khoa trương giả vờ. Anh không quên kiếm tìm bóng hình quen thuộc đang khuất sau đám Young Jae, Jinyoung, nở một nụ cười như thể "Anh đã về".
Mark vội lẩn nhanh về phòng, tránh để Jackson phát hiện ra rằng mình đã khóc. Trốn trong lớp chăn kín mít, Mark giả vờ như đã ngủ. Nhưng không may thay có ai đó đã kịp trèo lên giường và ôm lấy cả lớp chăn lẫn anh.
- Sao lại về phòng? - Jackson thủ thỉ bên ngoài lớp chăn.
- Thì định đi ngủ thôi mà.
- Lẽ ra nên ở ngoài cùng mọi người hỏi han anh chứ nhỉ?
- Này, đừng có lây cảm đấy.
- Anh có đâu.
- Nói dối, ngâm nước cả một ngày rồi.
- Ủ ấm anh đi rồi sẽ hết thôi. - Jackson vén chăn và chui tọt vào trong, ôm lấy Mark từ phía sau.
- Lát nữa Youngjae còn về phòng ngủ đấy.
- Anh đuổi thằng nhóc đó qua chỗ Jaebum hyung rồi. À mà không, nó tự nguyện đấy chứ, còn tươi cười đẩy anh vào rồi chạy biến sang bên kia. - Jackson lúc nào cũng biết cách làm Mark phải cười.
- Chỉ biết đùa là giỏi.
- Thôi nào, ngủ đi, anh mệt rồi này. - Jackson giả vờ nằm yên.
- Gaga. Ngủ rồi?
- Ừ, anh đây.
- Anh không còn gì để nói nữa sao?
- Hả? - Jackson thật sự bắt đầu thiu thiu ngủ vì chuyến bay dài và cả cơn cảm không có dấu hiệu dứt. Anh nhắm mắt, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
- Anh có còn... giấu điều gì nữa không? - Mark vẫn hỏi dù biết rằng ai đó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Mark rốt cuộc cũng nhắm mắt, cố tìm cho mình chút an yên trong giấc ngủ, tự an ủi rằng có lẽ ngày mai khi trời sáng, mọi thứ hẳn sẽ tốt. Bầu trời đêm tĩnh mịch, gian phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cô đơn.
-------
- Này, này! - Mark nghe như có ai đó đang lay mình dậy. Jackson nhoài người về phía Mark, cố kéo anh ra khỏi lớp chăn.
- Hả, gì vậy? - Mark nói trong lúc còn ngái ngủ, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào lớp chăn.
- 3h rồi!! - Jackson tung lớp chăn khỏi gương mặt Mark.
- Muốn chết không Gaga? Chỉ mới 3h!! - Mark nhanh chóng giật chăn lại ngay.
- Dậy. Anh đưa em đi một nơi.
- Mà làm gì? - Mark cau có.
- Ngắm bình minh!
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanfictionHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...