Chap 35
_Anh có nghĩ mình nên nghỉ ngơi không? Nghe nói dạo này anh có nhiều việc phải làm lắm mà. – Hyunseung vừa gọt hoa quả vừa nhìn Junhyung, ái ngại hỏi.
_Hyunseung nói đúng đấy. – Doojoon thả quả nho vào miệng, vừa nhai vừa nói làm Hyunseung đập bộp phát vào tay can tội chẳng chịu đợi ai ăn cùng.
_Mình nghiêm túc mà, chính là Yoseob.
_Lần nào cậu cũng nhận lầm đấy thôi. – Doojoon ngao ngán, bỏ tiếp 2 quả nho nữa vào miệng. – Ăn đi chứ.
_Hơn nữa… Yoseob đã… - Hyunseung ngập ngừng.
_Hôm nay mình đến là để nói chuyện này với mọi người… - Junhyung từ tốn nói.
***
_Trời lạnh vậy mà cậu lại đi đâu thế? – Yoseob mới bước ra khỏi xe đã thấy Gikwang đứng ở cổng nhà.
_... – Chẳng thèm nhìn lấy Gikwang, cậu bước qua, mở cổng, không đáp.
_Này, mình đợi cậu từ tối đến giờ mà cậu chẳng thèm chào mình tới 1 câu à? – Gikwang nhăn nhó.
_Hôm nay tôi mệt lắm. Cậu về đi.
_Cậu có chuyện gì à?
_... – Yoseob chẳng nói chẳng rằng mở khóa, bước vào nhà, Gikwang tự khắc đi theo.
_Đúng là đồ máu lạnh. Mình đứng ngoài trời bao lâu, người cóng hết vào rồi mà cậu chẳng hỏi thăm, cũng định đuổi về luôn.
_Chân còn bước được vào nhà tôi là còn khỏe lắm. Thôi cằn nhằn đi vì tôi đã cho cậu vào nhà rồi. – Yoseob pha cho Gikwang cốc ca cao nóng và cũng tự thưởng cho mình một tách cappuccino. – Cho đồ không dùng đồ không tốt cho sức khỏe.
_Cảm ơn. Hehe.
_Uống nhanh lên rồi đi về đi. Tôi cần đi ngủ sớm.
_Sao vậy? Đi hẹn hò với ai không như ý rồi về muốn ngủ để trốn tránh thực tại hả?
_Không.
_Vậy nói xem tôi giúp được gì không.
_Cậu thì biết gì mà giúp.
_Chí ít tôi có rất nhiều tiền. – Gikwang lôi ví ra đếm đếm làm Yoseob bật cười.
_Tiền của cậu làm sao nhiều bằng người đó. – Yoseob buột miệng nói.
_Người đó? Vậy ra trông mặt cậu tái mét không phải vì lạnh mà vì mới gặp ai hả?
Biết chẳng giấu được nữa, Yoseob chậm rãi kể lại việc hôm nay vô tình gặp Junhyung của mình…
***
_Vậy là…
_Anh ấy vẫn chưa thấy bởi vì tôi đã nhanh chân trốn được.
_ Tại sao cậu lại muốn trốn? Chẳng phải cậu được về Hàn Quốc là có cơ hội gặp anh ta sao?
_Người ta có vợ chưa cưới rồi mà. – Yoseob không nhận ra được giọng nói của mình có phần chua chát.
_Cậu chưa từng quên người ta đúng không?
_Tôi quên rồi. – Yoseob đáp tỉnh bơ.