Vừa về đến nhà Jonghyun đã lao ngay vào phòng sắp xếp đồ đã chuẩn bị di cư. Trong khi tôi đang thong thả dạo phòng nó một lượt, hái hoa bắt bướm các thứ thì Jonghyun chỉ chăm chăm vào chuẩn bị đồ thật nhanh, cảm tưởng như nó đang hận không thể mọc thêm trăm cánh tay nữa ấy. Làm gì mà phải khẩn trường như vậy chứ?
- Ê mà cậu đi như vậy không sợ bố mẹ lo à?
Jonghyun thoáng cứng người lại, dù chỉ rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Bất chợt nó nhếch môi cười. Con mẹ nó cậu học được cái điệu cười như thằng du côn này ở đâu vậy chứ?
- Giờ chẳng ai quản tớ đâu mà. Muốn đi đâu chỉ cần báo lại một tiếng là được.
Hừm. Thằng này nhất định là bị ra rìa thật rồi.
.
- Ừ đấy! Tôi mang tiền cho tình nhân đấy! Cô quản được tôi sao?
Tiếng ồn dưới phòng bố mẹ Jonghyun khiến chúng tôi giật mình.
- Tình nhân sao? Anh vẫn còn nhớ mình có một người vợ là tôi không?
Tình huống này, dùng đầu ngón tay cũng nghĩ ra được là bố mẹ cậu ấy đang cãi nhau. Tôi bất giác quay lại nhìn Jonghyun, sắc mặt cậu ấy dường như đã xấu đi vài phần.
- Không sao chứ?
Jonghyun nhìn tôi gật nhẹ đầu. Sau đó hai đứa cùng bỏ đồ đạc xuống, mở cửa chạy ra khỏi phòng.
- Cô nghĩ cô là ai? Chỉ có sinh cho tôi một thằng con trai mà đòi làm vợ tôi sao?
- Được rồi. Anh muốn đi với con hồ ly ấy thì đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại nữa! Lần này tôi nhịn hết nổi anh rồi.
- Ha! Đến lượt cô đuổi tôi sao? Chính cô mới là người phải cút khỏi đây mới đúng.
Mẹ Jonghyun trong mắt tôi là một người phụ nữ rất tốt bụng, lại thân thiện niềm nở, lần nào tôi đến chơi cũng được bà ấy tiếp đón chu đáo. Còn cha Jonghyun, tuy ít gặp ông ấy nhưng bất quá tôi thấy ông cũng là người tính khí ôn hòa, ít ra là ông ấy vẫn chưa lần nào tỏ vẻ hung hãn thế này trước mặt tôi cả
Nhưng tình huống lần này đối với tôi có chút ngoài dự liệu. Gia đình Jonghyun rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao chưa từng nghe cậu ấy chia sẻ với tôi?
- Ba, mẹ. Hai người đững cãi nhau nữa!
Lần đầu tiên tôi thấy Jonghyun lộ ra vẻ yếu đuối như vậy. Cậu chạy đến túm lấy tay ba, ngay lập tức bị ông hất ra cùng cho một cái bạt tai.
- Không phải chuyện của mày, thằng nghịch tử.
Muốn chạy đến xem Jonghyun có làm sao không, lại thấy cậu ấy giơ tay ra hiệu cho tôi, đồng thời hai đồng tử bất chợt lóe lên hai tia sáng sắc lẹm.
- Nghịch tử? Phải, tôi là thằng nghịch tử. Còn hơn ông không đủ tư cách làm cha thằng nghịch tử này!
- Mày...
- Anh dừng lại! – Mẹ Jonghyun vội chạy đến, ngăn ông lại trước khi lửa giận trong ông bùng lên.
Tôi vội vàng đến đỡ Jonghyun dậy, không ngờ trải qua chuyện này cậu ấy lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Có hay không là cậu ấy trải qua nhiều lần như thế này rồi nên thành quen?
- Hai đứa! Mau chạy đi! Đi đi!!!
- Mẹ! Con không muốn chạy. Cùng lắm để ông ấy đánh chết con cũng được.
- Mày muốn chết? Được!
Ánh mắt ba Jonghyun bất chợt đỏ ngầu khiến tôi sửng sốt, muốn kéo cậu ấy chạy đi nhưng đã muộn.
Ông vùng tay thoát khỏi mẹ Jonghyun, lửa giận trong lòng quá mạnh khiến cho lực tay quá mạnh, mẹ Jonghyun bị hất xuống...
Mà sau lưng bà, là cầu thang xoắn ốc...
- MẸ!!!
.
Máu...
Nước mắt...
Tiếng xe cấp cứu....
Tiếng còi cảnh sát....
Tất cả hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh mà bất kì ai cũng đều không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần.
.
"Bà ấy trở thành người thực vật"...
.
"Ông ấy bị phạt 20 năm tù"...
.
Cậu không khóc.
Đơn giản chỉ ngồi phía sau tôi, tựa vào lưng tôi...
Tôi không thể biết được biểu cảm của cậu. Chỉ là, lưng áo bỗng truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng ấm nóng...
.
Tôi là một đứa bạn tồi tệ.
Jonghyun biết tất cả những gì thuộc về tôi, kể cả khi tôi định nói điều gì, kể cả thói quen sinh hoạt của tôi, kể cả tôi ghét những gì thích những gì,... cậu ấy đều quen thuộc tất.
Vậy mà đối với Jonghyun, thứ gì tôi cũng không hiểu.
"Bị ra rìa", có lẽ chỉ có tôi tin được cái lí do ngu ngốc này.
Thật ngốc!
.
Jonghyun, tớ xin lỗi....
_ End chap 24_>>Chap 25: Thay đổi?>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | NU'EST - M] Những Ngày Mùa Hè Đẹp Nhất | No Couple
FanfictionFic nói về mọt lũ đực rựa bựa nhân chơi với nhao. Not couple nên mấy chế shipper đừng có trông chờ gì vào em nó nga ( ̄ー ̄) Còn nữa, ngôn từ thường ngày thô thiển đến không còn gì để nói, ai không đọc được tuôi cũng không có chịu trách nhiệm nhóe ಥ‿ಥ ...