Ba ngồi tù 20 năm...
Mẹ có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại...
.
Tin tức được báo chí thổi phồng. Họ gọi cậu là "con của kẻ giết người".
.
Bạn bè xa lánh, thầy cô dè chừng...
Cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, trong chớp mắt bỗng rơi xuống vực sâu. U tối và vô vọng.
.
Hỏi Jonghyun có đau buồn không, có khổ sở không.
Một câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời...
.
Đương nhiên là không rồi!
...
Nghĩ gì? Mặt nó dày lắm! >.<
.
Bố nó ăn cơm tù, mẹ nó còn thở bình oxi trong viện. Vậy mà hôm sau nó đã nhe răng nhăn nhở như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cái kia, Jonghyun à. Tớ nói cậu đừng dối lòng nữa. Tớ biết sự thật rất đau lòng nhưng mà cậu cũng kiểu gì cũng phải đối mặt với nó, trốn tránh sẽ càng làm phản tác dụng hơn thôi – Tôi kéo Jonghyun ra một góc, thực lòng khuyên bảo.
Nhìn nó cứ phải giả bộ cười cười nói nói suốt ngày tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ. Dù gì thì Jonghyun cũng chỉ còn mỗi chúng tôi. Nhất định phải làm chỗ dựa vững chắc cho nó! Không thể bỏ mặc nó một mình chống chọi với dòng đời tàn khốc được!
Jonghyun! Vì một ngày mai tươi sáng. Cố lên!
- Đừng lo lắng gì hết. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bọn tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu!
Baekho từ đâu mò vào cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Ầy, lời thoại này nghe sao quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó trong phim rồi thì phải.
- Kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua thôi mà.
Tiếp đến là Minhyun, Aron, Jason lần lượt chui vào.
Ban đầu nói lôi Jonghyun ra một góc cho sang trọng chứ thực ra cái góc đó chính là xó lớp, bên cạnh thùng rác xinh đẹp quen thuộc.
Khung cảnh sáu thanh niên lúc nhúc lúc nhúc trong xó lớp không còn gì xa lạ nữa.
.
Chúng tôi lộ vẻ mặt thông cảm khuyên nhủ một hồi, bao nhiêu lời buồn nôn, bao nhiêu biểu cảm phong phú, bao nhiêu lịch sử đen tối cứ từ đây mà hình thành.
Thi nhau luyện cơ miệng một nửa ngày, lúc này bọn tôi mới chú ý đến Jonghyun – nhân vật chính. Thằng bé cứ đứng đó lơ nga lơ ngơ. Mắt mở to ngây thơ ngước lên ngước xuống nghe chúng tôi đàm đạo về sự đời không phải lúc nào cũng màu hồng.
.
- Nãy giờ mấy người nói gì vậy? – Giọng liên quan.
Nha~ thật ngầu! >.<Sau tất cả, chúng tôi đồng loạt đè lên người nhau. Giả chết một chút cũng tốt.
.
Mẹ, mình chuẩn bị bao nhiêu lời nói cảm động lòng người như thế. Vậy mà nó nỡ cho mình một nhát...
- Jonghyun, cậu thực sự không có chút buồn nào sao? – Minhyun hấp hối.
- Không a – Giọng thản nhiên như ruồi.
Bọn tôi âm thầm đờ mờ trong lòng một cái...
- Bộ thần kinh cậu bị liệt rồi sao? Đã nói đừng có dối lòng nữa mà! – Tôi chính thức bùng cháy. Thật không biết nên vui hay nên buồn cho tên này nữa đây. Ít ra ba mẹ như vậy cũng đừng nên tỏ vẻ thản nhiên như vậy chứ.
Đang lúc định đấm cho hắn tỉnh lại thì một câu nói vang lên, khiến cả bọn chúng tôi... khá bất ngờ.
- Ba tớ ngồi tù à? Cũng đáng lắm! – Jonghyun đến, kéo lần lượt chúng tôi lên – Chắc các cậu nghĩ tớ sẽ buồn lắm đúng không? Tớ chẳng việc gì phải buồn vì ông ấy cả.
- Còn mẹ tớ... bà ấy là người tốt. Ở hiền sẽ gặp lành, tớ tin một ngày nào đó, bà sẽ tỉnh lại.
- Jonghyun...
- Tớ biết cậu định nói gì... - Lúc này Jonghyun đứng quay lưng lại với bọn tôi, rất khó để thấy được biểu cảm của cậu ấy như thế nào. Nhưng điều mà chúng tôi có thể thấy rõ nhất – tấm lưng nhỏ ấy rất quật cường...
- Tớ chẳng quan tâm người ta nói gì về mình. Dù sao thì có nói mấy nói nữa tớ cũng sẽ chẳng vì những lời nhảm nhí như vậy mà chết. Hơn nữa, cuộc sống của tớ, tớ sống thế nào họ có thể quản được sao?
. . . . . . . . .
Khoảng lặng kéo dài. Đám chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa. Vì những điều muốn nói, Jonghyun đã nói thay chúng tôi hết rồi.
Mà thằng cha nài, sao lại sáng suốt như vậy chứ? Đáng yêu muốn chết!
- Còn nữa.
Bây giờ Jonghyun mới chịu quay đầu lại, trên môi là một nụ cười. Nụ cười khiến chúng tôi ngây ngẩn.
Jonghyun... đẹp nhất là khi cười như thế.
- Cảm ơn các cậu...._End chap 25_
459 từ :')
Càng ngày càng ngắn rồi.
Ngắn đến nỗi không muốn tiếp tục nữa :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | NU'EST - M] Những Ngày Mùa Hè Đẹp Nhất | No Couple
Fiksi PenggemarFic nói về mọt lũ đực rựa bựa nhân chơi với nhao. Not couple nên mấy chế shipper đừng có trông chờ gì vào em nó nga ( ̄ー ̄) Còn nữa, ngôn từ thường ngày thô thiển đến không còn gì để nói, ai không đọc được tuôi cũng không có chịu trách nhiệm nhóe ಥ‿ಥ ...