"Nếu quên được, hãy gắng quên đi..."
Tại Vườn Học, nơi An Yên đặt nụ hôn đầu tiên lên má Bảo Bình, có rất nhiều người, đang phán quyết tội trạng của một người.
Phước Mập khuỵu gối xuống đất, cổ áo bị Lân Lột túm chặt ghì mạnh, gương mặt cậu béo tái xanh, mồ hôi đổ ra như tắm, chiếc kính cận mẻ một bên vì cú ngã khá mạnh lúc tháo chạy.
Mọi người dần dần tập trung lại, đứng nhìn và bàn tán, An Yên cũng có mặt sau khi cố hết sức thoát ra khỏi sự kiểm soát của Bảo Bình.
- Làm gì thế? Thả bạn tôi ra! – cô hét lên khi thấy cách Lân Lột đối xử với Phước Mập y như lính canh áp giải tội phạm.
- Này! Không biết gì thì im đi! Cái thứ trộm cắp này phải đánh cho nhừ tử.
Nói đoạn, Lân Lột xoay người Phước Mập và táng hẳn một nấm đấm dữ dội. Má cậu béo méo hẳn sang một bên, đỏ lừ, máu ở miệng chảy ra. An Yên hoảng loạn chạy lại gần ngăn cản.
- Dừng lại! Dừng lại! Sao lại đánh cậu ấy hả? Đồ xấu xa!!!
Thái độ hoàn toàn mất bình tĩnh của cô nhóc khiến mọi người bắt đầu ái ngại. Hai cô bạn từ đằng sau tiến tới vác An Yên lùi ra xa. Hình như, chẳng ai thấy xót thương cho Phước Mập ngoại trừ cô cả.
Cách đó chục mét, Bảo Bình đứng lặng thinh, tay bỏ vào túi quần và nhìn về An Yên. Môi anh mím chặt, lúm đồng tiền lún sâu, lông mày chốc chốc nhếch lên thể hiện sự bực tức buộc phải kìm nén.
Ren lúc đầu cũng không có ý định tham gia vào đám đông, nhưng thấy thái độ chẳng mấy bình thường của An Yên, cậu thở phù một hơi tung bay tóc mái rồi chạy tới. Vốn trong thâm tâm Ren vẫn chưa định hình được cảm giác của chính mình. Là vì Bảo Bình, hay vì An Yên, hay là vì chính bản thân cậu. Câu hỏi đó, quá khó để trả lời.
- Buông nó ra!
Hất mạnh những cánh tay đang bấu chặt lấy vai cô bạn, Ren nắm chặt tay, lôi An Yên ra sau lưng mình một cách quyết liệt và dứt khoát. An Yên lúc này chẳng còn đủ sức để tâm tới chuyện đó, mọi chú ý chỉ dành cho Phước Mập đang gần như sắp khóc bởi cú đánh vừa rồi. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao mọi người lại đối xử với cậu bạn cùng bàn của cô như tội đồ? Chí ít, phải cho cô biết chút gì đó chứ...
Đợi không khí ổn định một chút, cô bạn lớp bên nãy giờ đứng cạnh Lân Lột mới cất tiếng, giọng nói giận dữ hướng thẳng về phía Phước Mập:
- Ê! Mày có phải thiếu thốn gì đâu mà đi lấy cắp đồ của người khác hả?
Chàng béo không ngẩng lên và im lặng.
- Nếu lúc sáng con nhỏ bạn tao không tình cờ thấy được dây đồng hồ lòi ra từ bọc quần mày thì tao nằm mơ cũng chẳng ngờ thủ phạm là thằng nhát gan như mày. Liều nhỉ?
Cô bạn gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. Ai mà chẳng biết, chiếc đồng hồ ấy là hàng độc hiếm, là trân châu bảo ngọc của cô con gái rượu giám đốc công an Tỉnh. Ấy vậy mà có kẻ dám trộm đi, lại là thằng nhóc bị mọi người coi như thừa thải.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU NGUYÊN CHẤT (PURE LOVE) - KAWI HỒNG PHƯƠNG
General FictionNếu sau bao nhiêu tổn thương, bạn vẫn muốn yêu, thì hãy đọc tiểu thuyết này!