Mở đầu

156 6 2
                                    

     - "Thiên Phong, chúng ta ly hôn đi!"
     Sau câu nói này là một tờ giấy kèm theo chiếc bút được đặt ra. Trên tờ giấy, dòng chữ " Đơn xin ly hôn" cùng với chữ kí thanh mảnh, đẹp đẽ đập thẳng vào mắt người nhìn. Có lẽ đó là cái kết cho tất cả những cuộc hôn nhân có thêm một kẻ thứ ba xen vào. Và cho dù đã hai năm trôi qua nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được cái cảnh tượng chiều hôm đó. Mỗi khi cô ngồi một mình mà không có công việc chiếm hữu tâm trí hoặc thi thoảng là vào mỗi buổi đêm cô độc, khi cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng và phải đối mặt với bốn bức tường trắng lạnh lẽo là cô lại nhớ đến cái cảnh tượng chia ly đầy đau thương đã từng xảy ra trong quá khứ vốn rất tươi đẹp giữa cô và anh. Cũng suốt trong ngần ấy năm, cô vẫn luôn tự dằn lòng và tự hỏi lương tâm mình rằng liệu cô làm như vậy có đúng hay không hoặc thậm chí là cô có cảm thấy hối hận không khi trong lúc đau khổ đã nói ra câu ly hôn với anh. Và rất nhiều lúc cô đã nghĩ rằng nếu như lúc đó mà cô không làm to chuyện lên như thế thì liệu có phải bây giờ anh vẫn còn đang ở bên cạnh cô, vẫn cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc nhất có thể hay không? Nhìn cốc capuchino còn đang bốc khói trước mặt, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi lại hiện ra trong tâm trí cô và cô lại bần thần ngồi tìm cách trả lời cho những câu hỏi ấy. Đã có người từng nói với cô rằng năm đó cô làm như vậy là hoàn toàn đúng và cô không phải hối hận gì hết nhưng sự thực là trong lòng cô vẫn có một sự vướng mắc không thể giải thích được. Có lẽ năm đó cô làm như vậy là đúng nhưng cô vẫn cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì đã cùng anh sánh vai trên lễ đường và cô hối hận vì chính tay cô đã huỷ hoại cái hạnh phúc đó. Đôi mắt cô lơ đãng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ quán cà phê. Hôm nay là một chiều thu vô cùng tuyệt vời, có lẽ thay vì ngồi nghĩ đến quá khứ đau buồn và ngẩn ra như một con vô hồn thì cô nên ngồi thưởng thức quang cảnh tươi đẹp này. Lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi xách ra, liếc qua cái tên đang nhấp nhấy trên màn hình, ngón tay cô gạt qua nút xanh và chưa kịp đưa chiếc điện thoại lên tai để nghe, cái giọng nói trong trẻo, lảnh lót đã vang lên, báo hại tôi phải di chiếc điện thoại ra xa một chút :

     - Alo... Tình yêu à! Bà ơi! Tôi muốn chết quá đi! Cái số tôi sao nó khổ thế này cơ chứ?

     - Ừm. Bà gọi cho tôi chỉ để nói có thế thôi à? Trước mấy câu nói của bà, tôi đã có nhã hứng mời bà đi shopping một chuyến vì tâm trạng tôi đang vô cùng tốt. Nhưng nghe chừng bạn tôi đang vô cùng bận rộn phải đi chết và trạng thái vô cùng ủ rũ nên có lẽ tôi nên đi rủ người khác. - Biết rõ tính cách "ăn không ngồi rồi" sinh ra dửng mỡ của cô bạn thân thập kỉ, cô bơ luôn lời kêu gào thảm thiết từ cô bạn vì cô biết chắc chắn rằng cô bạn của cô đang quá chán nên mới gọi cho cô làm nũng một cách triệt để. Và cô đoán không bao giờ sai. Sau khi nghe hết câu nói của tôi, dùng năm giây cho bộ não phân tích tình hình đang xảy ra, nó đã hét khiến cô suýt thủng màng nhĩ :

     - Vậy hả? Bây giờ tôi đi luôn nhé. Bà đang ở đâu để tôi đến nào. Nhanh lên chú đi. Ở nhà một mình làm tôi chán muốn chết đi sống lại rồi đây. Cơ thể cũng sắp bị mục rữa hết đến nơi rồi đây này.

     - Ừm. Bây giờ ở quán cà phê mà bà với tôi ghay tới ấy. Nhanh lên nếu không có tôi mất hứng bỏ về bây giờ đấy. - Trước giọng nói như bắn súng liên thanh của cô bạn, cô vẫn rất bình tĩnh ngồi đe doạ.

Quay về bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ