Chương 5 : Tiffany 's POV
Thức dậy sớm không phải việc tôi hay làm. Nhưng hôm nay tôi đã mở mắt từ khi chưa có ánh nắng nào soi vào phòng. Nhìn lại chiếc giường nơi đang nằm, tôi mới hít một hơi sâu để đối diện với sự thật : toàn bộ những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ.
Chúng tôi đã cùng nằm trên chiếc giường này, tôi và cô gái bên cạnh. Không quen biết, không một mảnh vải. Bàn tay ma mị của cô cuốn lấy thân thể tôi.
Tôi bị kích thích, và tôi chắc cô ấy cũng vậy. Hơi thở của chúng tôi nóng bỏng, phà vào làn da của nhau. Trái tim tôi đã đập dữ dội, đó là lần đầu tiên của tôi, và người nằm trên tôi là một cô gái. Có một ma lực nào đó dẫn dắt tôi đi cùng cô ấy, buông thả tâm trí, để cô ấy cởi hết quần áo và đặt tôi xuống giường.
Mình điên mất, tôi lẩm bẩm. Tôi đã làm tình với một cô gái lạ. Từng tế bào của tôi tê dại khi môi cô ấy chạm đến, tôi cảm thấy bên dưới ẩm ướt. Ngón tay của cô ấy miết lên khiến nó trơn trượt, và cô ấy đi vào. Nó rất đau,ừ... Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc cơ thể mình bị xé toạc. Tôi rên khẽ, tôi không ngừng bắt cổ họng làm việc ngay cả khi cơn đau chuyển thành khoái lạc. Tôi mơ màng, tôi đã yêu cầu cô ấy nhanh hơn.
Khi nó chấm dứt, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc cô gái vừa thoả mãn mình....
Ừ, tại sao tôi lại thoả mãn đến như vậy, đến tận bây giờ khi cho rằng mình tỉnh táo, tôi vẫn không lý giải được. Liếc mắt nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa vẫn còn ngủ say, tôi nghĩ rằng mình nên biến khỏi trước khi cô ấy tỉnh dậy. Tôi sợ phải đối mặt với thứ cám dỗ đã nhấn chìm mình đêm qua. Và biết đâu chính cô ấy cũng không tỉnh táo... Biết đâu cô ấy không nhớ đã làm gì với tôi thì sao - Tôi mong manh tự cho rằng như vậy và nhặt quần áo cuốn gói khỏi phòng.
...............................
Việc đầu tiên khi tôi bước chân về nhà là vọt vào phòng tắm cho nước xối lên người - như một cách để chối bỏ việc làm buông thả và điên rồ của mình đêm qua. Nực cười, tôi đã tự cho rằng mình là một cô gái cực kì ngoan ngoãn trong suốt 20 năm qua, nhưng chỉ trong một đêm thôi, tôi đã làm gì vậy?
Daniel tự mở cửa và bước vào nhà khi tôi còn đang tắm. Dù không nhìn mặt và cũng chẳng ai lên tiếng nhưng tôi thuộc từng bước chân quen thuộc ấy. Nhìn lại mình trong gương với chiếc vai hàng chục vết đỏ, tôi bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người, khoác tạm quần áo cũ... Ai mà biết anh ấy sẽ tới tìm tôi lúc này. Chúng tôi đã cãi nhau đêm qua, trước khi tôi lên giường với cô gái ấy. Gia đình tôi gặp vài rắc rối chuyện làm ăn, họ nợ nần và thậm chí không đủ tiền gửi vào tài khoản cá nhân cho tôi ở kì học này. Còn công ty non trẻ mà Daniel gây dựng từ thời sinh viên cũng đang điêu đứng, thật xui xẻo. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến chúng tôi luôn cáu gắt và nặng lời với nhau thời gian gần đâu, những bực bội dồn nén khiến chúng tôi vô cớ đổ lỗi lên người còn lại mặc dù sự thật rành rành là chẳng ai có lỗi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÍ NHỚ | Yulsic Taeny
FanficTrí nhớ về người mình yêu nó như thế nào? Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?