Phần 1

743 38 2
                                    

  Hứa Nguỵ Châu đứng trên sân khấu, khẽ gật đầu chào một cái rồi bước vào trong. Fans đều tự hỏi "Tại sao concert lần này lại hết nhanh như vậy? Chẳng phải Châu Châu nói sẽ có bất ngờ sao?", mọi người bắt đầu đứng dậy, định ra về. Bất chợt, tất cả đèn đều tắt, xung quanh chợt im lặng, một giai điệu quen thuộc nào đó vang lên, quen thuộc đến mức nghe đâu đó tiếng ai bật khóc...
"Anh nắm chặt bàn tay đã từng do dự của em
Chầm chậm bước về phía trước
Chầm chậm cùng em bước...
Không phải là em không hiểu
Không phải vì em không đau
Gió nhẹ thổi qua
Khóe môi em vẫn còn vương dịu dàng
Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em
Em không đáp lời, là em quá trầm lặng
Anh xiết chặt đôi tay
Không nghe rõ em nói
Đừng đi..."
Hứa Nguỵ Châu một lần nữa xuất hiện, trên người cậu đang khoác lên bộ đồng phục xanh của năm ấy, đã hơi bạc màu, thân quen đến đau lòng...
"Chào mọi người. Tôi là Hứa Nguỵ Châu. Đảm nhận vai Bạch Lạc Nhân trong bộ phim chiếu mạng...Thượng Ẩn."
Nguỵ Châu ngừng lại hai giây, mắt hướng về phía trước.
"Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2024, cách đây 8 năm cũng vào ngày này, hẳn mọi người còn nhớ? Hôm đó, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi không có gì có thể tả được, vì ngày hôm ấy tôi đã nhận ra có nhiều yêu thương tôi đến vậy. Nhưng cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã nếm được mùi vị của mất mát, hụt hẫng và đau là như thế nào. Ngày 17 tháng 4 năm 2016, Thượng Ẩn đặt dấu chấm, kết thúc. Tôi đã chuẩn bị tâm lí từ trước, khi xem đoạn clip mà fans đã làm vì chúng tôi, nhìn lại quãng đường ngắn ngủi mà tôi cùng họ đi qua, bỗng dưng tôi lại không khống chế được bản thân. Hôm ấy trên sân khấu, Phong Tùng, Trần Ổn và... Cảnh Du đều rơi nước mắt. Tôi cũng muốn đứng trên sân khấu ấy cùng họ khóc nấc lên, nhưng nếu tôi cũng rơi nước mắt thì ai sẽ lau nước cho những người tôi yêu thương? Tôi đã dặn bản thân phải kiên cường, phải mạnh mẽ. Và tôi đã làm được.
Mọi người có thắc mắc, tại sao trong 8 năm qua tôi chưa từng nhắc đến tên 3 người họ? Bởi vì tôi đợi đến ngày hôm nay, đợi đến thời khắc này để bày tỏ cho họ biết hết những gì 8 năm qua trong lòng tôi chôn kín... Tôi không nhắc đến họ, không phải vì tôi đã quên, mà là tôi sợ bản thân khi gọi tên họ sẽ trở nên điên loạn buông bỏ tất cả mà chạy đến cạnh họ, cùng họ quay về những ngày tháng lúc trước không ồn ào, không náo nhiệt, không dư luận, tôi sợ tôi không thể tự chủ... Ngày Tùng Ổn cùng mọi người hẹn ước 8 năm, tôi căn bản là không có cùng hẹn, nhưng trong lòng tôi đều ghi nhớ, mỗi ngày đều ghi nhớ. Đến hôm nay, tôi cũng có thể thực hiện, có thể hảo hảo đứng trên sâu khấu này, mặc lại bộ đồng phục cũ mà tôi luôn cẩn thận cất giữ, cùng 200.000 fans ngồi phía dưới ôn lại chuyện cũ. Tôi biết, fans của tôi có nhiều người là only, nhưng tôi hy vọng khi các bạn yêu thương Hứa Nguỵ Châu, thì hãy yêu thương luôn những người anh ấy yêu thương. Có được không?"
Fans phía dười đều đồng loạt hô to "Được!". Nguỵ Châu khẽ cười, tiếp tục nói:  

[ Đoản văn YuZhou ] Hẹn Ước 8 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ