Năm Kim Myungsoo tròn 20 tuổi, hắn vì cãi nhau với bố mẹ chuyện tiếp quản công ty lớn của gia đình mà sinh khí bỏ ra ngoài đường chạy đi vô phương hướng trong cơn mưa mùa hạ nặng hạt.
Trong không gian nhòa đi vì một màn trắng xóa, đôi chân dài của Kim Myungsoo dừng lại trước một mái hiên lớn vì mỏi mệt rã rời. Hắn khom lưng chống tay xoa xoa lên hai cái đầu gối đang mỏi đến run rẩy, miệng thở hồng hộc trong khi đôi mắt bắt đầu đảo xung quanh xác định vị trí hiện tại. Trước mắt hắn là một dãy chung cư tồi tàn mà hắn đoán chắc rằng hắn thật xui xẻo khi trở thành một con mèo quý tộc đi lạc vào một khu ổ chuột bẩn thỉu. Kim Myungsoo nhếch mép cười tự khâm phục bản thân khi một kẻ từng thi trượt trong kỳ thi chạy năm cuối cấp lại có thể vượt cả mấy kilomet để chạy từ trung tâm thành phố đến dãy nhà xập xệ phía Nam của lũ người hạ lưu.
Myungsoo đứng đó nhăn nhó một hồi khi thấy cơn mưa vẫn không có khả năng nhỏ đi chút ít nào trong khi cái mùi hôi chua từ mấy bộ quần áo ẩm ướt cứ bốc qua nằng nặc từ dãy nhà bên cạnh. Hắn thầm tự trách bản thân ngu xuẩn mà chạy đến nơi này, giá như lúc nãy không nóng nảy mà ngồi xuống thương lượng với bố mẹ thì bây giờ chính mình có thể thoải mái mà ngồi trong phòng ngủ vừa đọc sách vừa nhấm nháp cốc cacao nóng trong khi đôi mắt thư thái thả hồn vào những giọt pha lê trong suốt trượt dài trên cửa sổ thủy tinh.
Đôi mắt lơ đãng cố gắng dịu đi cơn cáu tiết của hắn chợt dừng lại trước một vật thể nho nhỏ màu tím cách hắn chừng 5 mét ngoài mưa. Đôi chân vô thức bước đến gần đó vì tò mò, Myungsoo ngạc nhiên khi đập vào mắt hắn lại là một cậu bé trông chừng bốn năm tuổi cao cỡ thắt lưng của mình đang xoay lưng lại trong khi hai cánh tay bé nhỏ đang lồng vào nhau như đang che chở cho cái gì đó phía trước. Vì một cảm giác gì đó trong vô thức mà hắn dừng bước cách cậu bé hơn một chân mà nhẹ giọng lên tiếng:
- Này nhóc con, sao không vào trú mưa mà lại đứng....
Cậu nhóc bé nhỏ mặc áo tím bỗng giật mình xoay người lại khi nghe thấy giọng nói trầm trầm lạ hoắc cùng một cái bóng lớn đang trùm lấy mình ở phía trên trong khi hai cánh tay gầy gò vẫn cố định như cũ. Đôi mắt nhóc con bé xíu đó bỗng tròn xoe lại ngơ ngác nhìn người lạ trước mặt khiến người trưởng thành kia thoáng cái quên bén câu đang nói dở ban nãy mà đảo mắt nhìn một lượt lên bé con.
"Đáng yêu quá!" Đó là điều duy nhất mà Kim Myungsoo nghĩ lúc bấy giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia trong sáng hơn tất cả những gì hắn cảm nhận ở nơi nghèo nàn này. Cậu bé tuy gầy gò nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng lên rực rỡ như ánh Mặt trời gắt gỏng trên đỉnh đầu mà hắn cực kỳ ghét vào mùa hạ lúc còn là học sinh sơ trung.
Cái miệng hơi tê liệt vì chẳng mấy khi cười của hắn chợt cong cong lên khi cái đầu nhỏ phía dưới nghiêng nghiêng qua một chút như đang dò xét hắn một lúc rồi nhỏ giọng hỏi khe khẽ:
- Chú là ai vậy?
- Sao cháu lại đứng đây, trời đang mưa mà?
Hắn dịu dàng hỏi lại trong khi chẳng thèm đoái hoài tới câu hỏi lúc nãy của bé con. Cậu bé bỗng "A~" lên một tiếng rồi buông cánh tay đang đan lại phía trước ra rồi nhướn người chìa tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy:
YOU ARE READING
CẬU BÉ ÁO TÍM VÀ LOÀI HOA MANG TÊN HOYA - SE - ONESHOT [MyungYa]
De TodoKhoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lee Howon nhận ra rằng, trên đời này cậu không còn cô độc một mình Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lee Howon biết, Kim Myungsoo là lý do để cậu tồn tại Cũng chính khoảnh khắc đó, Howon lập tứ...