Những cái nắm tay...

1.9K 245 34
                                    

---Bàn tay lạnh cóng này đã từng đinh ninh chẳng ai đến nắm---

Leng keng leng keng...

Leng keng leng keng...

Leng keng leng keng...

Cốc...

"Chào em! 1004"

...

"Bây giờ, tên em là JeongHan, nghĩa là dải thiên hà thanh khiết .Không phải 1004 nữa, nghe không?"

...

SeungCheol vừa sắm cho mình một con búp bê, một con búp bê ngực biết thở, tim biết đập, nhưng não không biết nghĩ suy.

Một con búp bê bảo cười sẽ cười, bảo khóc sẽ khóc, bảo ăn sẽ ăn, bảo nhịn sẽ nhịn, thậm chí bảo nó lấy dao đâm vào tim nó cũng không chần chừ...

Một con búp bê, với mái tóc đen dài, và ánh mắt trong suốt như pha lê...

Một con búp bê xinh đẹp...

Và cũng chỉ là một con búp bê thôi...

...

Nhưng... 

Lần đầu tiên SeungCheol thích một thứ, là khi cậu đi giao hàng cho một cửa hàng lớn kinh doanh búp bê sống. Những con búp bê nhân tạo hoàn hảo, hệt như một con người thật sự.

Nhưng giá trị chỉ ngang bằng một con búp bê đồ chơi, có chăng là đắt giá hơn...

Cậu nhóc 15 tuổi khi ấy trong lúc chờ thanh toán, tò mò nhìn qua khung cửa kính, nơi những con búp bê xinh đẹp đang sinh hoạt.

Con búp bê nào cũng cố gắng cười, cố gắng thu hút mắt khách hàng. SeungCheol chặc lưỡi,. Đó cũng chỉ là những nụ cười giả tạo chẳng hơn.

Đó là cho đến khi cậu nhìn tới chính giữa căn phòng kính, ở đó có một con búp bê nam tóc dài, lưng ngồi thẳng, ánh mắt sáng như một dải ngân hà, bình yên và tinh khiết, xinh đẹp chọc lòng người. 

Con búp bê không cười, nó lạnh tanh nhìn thế giới ngoài kia chuyển động.

SeungCheol lúc đó hóa thành kẻ ngốc, chả cần lời mồi chài, lại thích con búp bê đến điên dại.

SeungCheol muốn có nó, thật sự muốn có nó.

Và đó không phải suy nghĩ nhất thời, sự ham muốn đó kéo dài 7 năm, cuối cùng anh cũng đủ tiền để có được nó.

Dù là khi ấy nó là một con búp bê cũ rồi, không còn mang dáng vẻ thiếu niên nhỏ nhắn, đã có kẻ sử dụng, đã có kẻ mang đi, đã có kẻ chán ngán trả về...

Nhưng SeungCheol vẫn thấy được trong đôi mắt kia cả một bầu trời đêm trong suốt.

...

Và anh nói với mọi người nghe, một điều ngu ngốc, rằng anh yêu nó - JeongHan - một con búp bê nhân tạo không tình cảm.

---oOo---

"Ừm..."

SeungCheol chăm chỉ nhìn vào đôi mắt trong suốt kia...

JeongHan có lẽ là một con búp bê lỗi, hoặc đã cũ kĩ và lỗi thời đến mức không được lập trình để biết ý mà chiều chuộng chủ nhân. Một con búp bê, bảo gì nghe nấy, thi thoảng còn quên mất những gì đã dặn, lạnh nhạt đến buồn tẻ.

[CheolHan] Hold my handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ