* Lưu ý: đây là truyện tưởng tượng , nên không lấy ra từ bất cứ truyện nào cả.
_______________________
Cũng như thường ngày cô - Thiên Vũ thức dậy sớm để chuẩn bị đi học, nhưng khi cô đang thả bộ từ từ đi đến trường thì không may có một chiếc ôtô đâm thẳng vào cô. Thiên Vũ chưa kịp nhận biết được tình huống thì cô cảm thấy người bị húc mạnh bay ra một khoảng gần đó, trước khi mất đi ý thức cô thấy chiếc xe ấy tiếp tục chạy về phía bản thân , sau đó mắt cô tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy cô thấy trước mắt là một màu trắng xóa,có mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô , cô chắc chắn mình đang nằm trong bệnh viện. Chắc là được người đi đường đã đưa cô vào đây. Bỗng một người phụ nữ chạy vào ôm chầm lấy cô, miệng liên tục hỏi han cô trong tâm trạng lo lắng.
" Kì Phúc con không sao chứ?? Kì Phúc , con có biết là mẹ lo lắng , sợ hãi lắm không! Đừng dại dột nữa nha con"
Kì Phúc???? Nàní?? Kì Phúc là nhỏ nào đấy? Bà ấy không nhận lộn người chứ?? Cô mờ mịt nhìn người phụ nữ đối diện. Kì Phúc, tên này nghe rất quen tai, cô vận dụng hết trí não của mình để nhớ ra chủ nhân của cái tên này. A , hình như đây là nữ phụ đáng thương cũng đáng hận-Nhan Kì Phúc trong truyện Bảo bối, em là của anh . Tại sao bà ta gọi cô là Kì Phúc nhỉ?? Chẳng lẽ..... cô xuyên sách?!!! Lạy chúa, chuyện này là thật sao......
-"Mẹ..." cô gọi khẽ một tiếng để xác nhận.
"Con ngoan , đừng dại dột nhảy lầu nữa nha con." Người phụ nữ đó ôm vào lòng an ủi.
Vậy là đúng cmnr!!!! Cô thật sự xuyên sách, cẩu huyết , hết sức cẩu huyết!!! Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào nhân vật siêu cấp lót đường cho nữ chính và nam chính. Kì Phúc thật sự khóc không ra nước mắt.
"Vâng , con có thể xuất viện được không?!" Cô lấy lại bình tĩnh đề nghị xuất viện.
"Được." Sau đó cô cùng bà Nhan làm thủ tục xuất viện và trở về nhà.
___________________________
Khi đến nơi, cô hơi ngỡ ngàng , rõ ràng đây là tòa lâu đài thu nhỏ chứ không phải là căn biệt thự nhỏ xinh mà cô tưởng tượng khi đọc truyện.
" Con lên phòng nghỉ đi, mẹ kêu dì Huỳnh làm chút đồ ăn tẩm bổ cho con". Bà Nhan dịu dàng vuốt ve mái tóc Kì Phúc rồi bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi.
"Vâng" Cô trở về phòng của nguyên chủ. Căn phòng của nguyên chủ có màu chủ đạo là màu trắng xen vào đó là những đồ dùng màu đen làm tăng thêm phần thanh lịch cho căn phòng, "xem ra gu thẩm mĩ của nguyên chủ cũng không tệ" Kì Phúc cảm thán. Tiếp theo cô mở tủ đồ của nguyên chủ để kiểm tra , xin lỗi cô xin rút lại lời nói lúc nãy
" WTF ??? Đây là đồ dành để con người mặc à." Cô méo mặt nhìn đống đồ hở hang vô điều kiện trong tủ. Cô lục tung cả tủ quần áo để tìm cho bản thân một bộ quần áo thích hợp.
" Mẹ ơi ." Cô chạy xuống lầu gọi lớn , khi đã chọn được bộ đồ kín đáo nhất trong tủ , là chiếc áo croptop tay dài và chiếc quần jean ngang mài rách đầy phong cách bụi bậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP][Xuyên] Nữ Phụ Ta , Không Dính Dáng Với Các Người
غير روائيHì hì , đây là lần đầu tiên viết thể loại này nên mong mọi người nương tay !!!!! ^^