chương 18 :

69 7 0
                                    

                  

-         Hàn Mạc ảnh ốm rồi mình phải làm sao đây ?

Uyển Vi tiểu cô nương loay hoay không biết phải làm gì khi Hàn Mạc đại ca bị bệnh . Cô nghĩ mãi rồi quyết định sẽ bắt chiếc những việc hắn làm khi cô ốm . Cô mặc chiếc váy trắng tinh , đội chiếc mũ trắng , đi đôi giày bata màu trắng , trông rất dễ thương . Cô cầm chiếc ví đáng yêu mà hắn mua cho , tung tăng định đi đến hiệu thuốc mua thuốc cho hắn nhưng cô rồi cô sực nhận ra mình không biết đường . Cô trực khóc , rồi đột vỗ mạnh vào má mình , tự an ủi :

-         Không biết đường cũng không sao , mình là một " đứa trẻ " thông minh . Chắc chắn sẽ mua được thuốc mà .

Cô mở cửa bước ra ngoài . Mọi lần ra ngoài đều là đi oto đến những chỗ cao cấp , toàn những là trai xinh gái đẹp , là những doanh nhân thành đạt , người có tiền , địa vị cao trong xã hội . Nên họ cũng không chú ý đến cô lắm . Lần này cô ra ngoài , thực sự rất nổi bật , mọi người đều nhìn cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ . Thực ra trước đây ra đường cô cũng chỉ như bao người bình thường khác chẳng qua nhan sắc có hơn chút xíu nhưng do được hắn bao bọc , chiều chuộng , chăm sóc hết mức nên bây giờ cô càng ngày càng xinh đẹp . Cô đang định hỏi đường một người nọ thì đột nhiên có một đám thanh niên tầm 5 – 6 người đến chặn các đường đi của cô

-         Cô em à , đang đi đâu vậy ? Hình như em vừa đến khu này hay là đi chơi với bọn anh đi . Có chỗ này hay lắm .

-         Xin lỗi các anh nhưng không được , em đang phải đi mua thuốc cho anh Hàn Mạc , anh có biết tiệm thuốc nào không ?

-         Hàn Mạc là cái tên quái nào cơ ? Kệ không cần biết hắn là ai , cô em cứ đi với anh kệ hắn , hắn làm sao cũng không liên quan đến em . Hôm nay cô em nhất định phải đi chơi với ubọn anh . Nào , lại đây . – Tên nọ khoác tay lên vay Uyển Vi , cô không thích nhíu mày nói .

-         Anh à , xin hãy bỏ tay ra . Tôi nói cho anh biết , Hàn Mạc anh ấy là đại ca xã hội đen đó nha , anh mà động tới tôi thì không xong với anh ấy đâu .

-         Bọn anh là đàn em Hàn Long xã , tên nào dám động vào bọn anh tên đó chỉ có con đường chết . Nên kệ cha thằng mà cô em đang nói đến là ai thì em hôm nay cũng sẽ bị bọn anh đây ăn sạch thôi . Ha ha ha ha .

Bọn họ nói rồi kéo tay cô vào trong một góc nhỏ , bắt đầu sờ xoạn khắp nơi . Cô thét lên rồi đá một phát vào đúng chỗ hiểm của thằng đang đứng trước mặt . Hắn đau điếng nằm lăn lộn kêu rầm trời . Hắn liêu  đứng dậy , tát mấy bạt tai vào mặt cô . Cô khóc . Cô sợ lắm . Cô không ngừng gọi tên " Hàn Mạc " cầu cứu .

Bọn lưu manh kia trói hai tay cô lại , bịt miệng cô lại , không cho cô cơ hội phản kháng lại lần nữa . Cô lúc này thật sự rất bất lực , cô khóc , chỉ cầu cho hắn đến cứu cô . Nhưng đợi mãi , đợi mãi mà không thấy hắn . Cô tuyệt vọng , mặc kệ cho bọn chúng làm loạn trên cơ thể cô , xé rách quần áo cô . Thật sầu thảm . Một lần nữa cô lại mất đi ý thức , ngất đi .

                  

Lần này khi tỉnh dậy , cô không còn cô độc một mình trong căn phòng lớn nữa mà đã có hắn ở bên cạnh cô . Cả đêm qua hắn luôn túc trực bên cô , chăm sóc cho cô mặc dù mình cũng đang bệnh . Nhìn thấy cảnh này có đứa con gái nào mà không rung động cơ chứ . Cô nhẹ nhàng sờ tay lên trán hắn , hắn còn hơi nóng , chắc hắn chăm sóc cô mệt lắm , hắn đang ngủ bên cạnh cô . Gương mặt hắn trông thật bình yên . Cô bất giác đặt lên đó một nụ hôn nhẹ . Đời này cô đã định ở bên hắn nhưng cô đâu có dễ gả đi như vậy , cô sẽ thử thách hắn thêm chút nữa xem xem hắn có qua được hay không . Hứa hứa hưa * cười đểu *

Tác giả : mình đọc chương này cũng thấy hơi bị nhanh và cứng nhưng vì không biết miêu tả sao nữa nên đành để như vậy thui . Xin lỗi nha ! Mong bà con cô bác đừng ném gạch đá , chương sau mình hứa sẽ hay hơn . Hì

tổng giám đốc vs  nàng hầu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ