Anh thương em

1.4K 230 23
                                    

1.

Nghe thì có vẻ trẻ con thật đấy, nhưng nhiều lần Ho Seok tự hỏi liệu chàng rapper của cậu có yêu cậu nhiều như cái cách cậu yêu anh không.

Khi mà Ho Seok ôm anh trong vòng tay mình, siết chặt cơ thể nhỏ nhắn của YoonGi. Anh áp mặt vào ngực cậu, gần đến mức cậu cảm thấy tim mình đập loạn lên và hơi thở nóng hổi gấp gáp của chàng rapper đốt nóng cả lồng ngực. Gần đến nỗi khi hàng mi anh khẽ run và cọ vào phần ngực trần của Ho Seok, khiến cậu rùng mình và vô thức giữ chặt anh hơn. Tay cậu di chuyển trên tấm lưng trắng nõn của người lớn hơn, mân mê từng thớ thịt như thể chúng là điều tuyệt vời nhất cậu từng thấy, hay từng được chạm vào. Rồi cậu hôn anh, hôn cả những dấu vết mờ nhạt mà cậu đã để lại lúc nãy giữa cơn kích tình trên cần cổ YoonGi, mơn trớn làn da nhớm nháp của chàng rapper và nghe tiếng hơi thở anh nặng dần.

YoonGi luồn tay qua tóc cậu, vuốt ve da đầu nhạy cảm của Ho Seok và người nhỏ hơn rên lên vì điều đó. YoonGi cười khúc khích với tông giọng khàn khàn khi anh chợt giữ lấy những sợi tóc nâu mềm mại trong tay và kéo chúng ra sau, để Ho Seok ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh. Chàng rapper hôn lên mi mắt cậu, mắt trái rồi mắt phải, anh hạ dần nụ hôn mình xuống sống mũi cao cao, lướt qua môi và cắn nhẹ cằm cậu. Ho Seok nhăn mặt vì đau, cậu nắm lấy cằm anh, kéo anh vào một nụ hôn khác nhưng YoonGi đẩy cậu ra. Anh cười với hai mắt cong cong và lồng ngực phập phồng liên tục.

"Ngủ đi, anh mệt." YoonGi thì thầm với chàng vũ công và vùi đầu mái đầu bạc hà bết dính mồ hôi vào lồng ngực cậu, như cái cách mà anh vẫn làm mỗi tối. Ho Seok hôn lên tóc anh, mùi mồ hôi và mùi thuốc nhuộm hòa vào nhau gắt mũi nhưng chả sao cả.

"Em yêu anh nhiều lắm, YoonGi." Cậu nói như thường lệ, bằng cái tông giọng trầm trầm quen thuộc nhưng luôn khiến YoonGi run lên vì quá đỗi ngọt ngào, thay cho lời chúc ngủ ngon thì cậu lại chọn nói yêu anh.

Ho Seok hơi khép mắt và YoonGi im lặng trong một phút ngắn ngủi, anh ngẩng đầu nhìn cậu trước khi trở lại với lồng ngực ấm áp của Ho Seok, nhẹ giọng. "Anh biết."

YoonGi nghe tiếng Ho Seok cười một cách bất đắc dĩ, pha thêm một chút cay đắng mơ hồ. Bàn tay cậu rơi đâu đó giữa vành tai và tóc mai của YoonGi, vuốt ve anh. "Anh... thì sao?"

Cậu hít sâu, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói cậu yêu anh và rồi YoonGi chỉ lẳng lặng với hai từ "anh biết". Cậu cảm thấy tim mình đập inh ỏi như trống đánh khi liều mạng hỏi ngược lại anh, việc mà đó giờ cậu chưa từng dám làm.

"Ừ thì..." Chất giọng khàn khàn mê hoặc của chàng rapper vang lên rồi ngưng đọng trong không khí, tim cậu như ngừng đập trong một giây phút nào đó và rồi YoonGi cười khẽ. "Anh thương em."

2.

"Em yêu YoonGi nhiều lắm."

Ho Seok bắt đầu nói yêu anh nhiều hơn từ sau lần đó. Cậu bé không chỉ dừng lại với việc thổ lộ với anh mỗi lúc đi ngủ, chàng vũ công ôm lấy YoonGi mỗi lúc có thể, cúi đầu và dụi mái tóc nâu mềm vào cần cổ trắng nõn của anh, thì thầm bên tai YoonGi rằng cậu yêu anh rất nhiều.

Thằng bé bắt đầu khao khát anh nhiều hơn, vì một lý do ngu ngốc nào đó. Ho Seok chạm vào anh mỗi tối, theo cái cách khiến anh phát điên lên vì cậu, ý anh là, theo nghĩa tốt. Khi mấy ngón tay thon dài của chàng vũ công lướt dọc sống lưng YoonGi, dừng lại ở giữa lưng và cọ xát đầu ngón tay hơi chai sần của cậu vào làn da trắng sứ, Ho Seok lại bảo cậu yêu anh, lần thứ năm trong ngày, anh nhớ vậy.

[Oneshot] [HopeGa] Anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ