Sáng nào cũng như sáng ấy , đôi bạn thân nọ cùng nhau đạp xe đến người với cái quần thâm gấu trúc không thể xóa được . Hôm nay Nhật Anh nhà ta rất lạ , thường thì cô làm việt rất nhanh gọn . Đi đường luôn luôn là đường tắt , chạy xe thì phóng như bay . Nhưng hôm nay hoàn toàn khác . Cô đạp xe rất chậm , đi đường vòng hai ba lần . Vân Lam liền nhau mày thắc mắc :
-Nhật Anh , tao nói này mày đẹp lắm rồi không cần giảm cân chi đâu
Cô nghe lời quan tâm của con bạn tự nhiên mặt tối tối :
- Mày điên hả , giảm cân gì đâu
-Thế sao nay mày đi đường vòng , làm tao chạy theo tốn calo quá
-À thì không muốn tới sớm gặp cái tên trời không ưa đất không chứa đó
-Thì ra là vậy
Mặc dù nói vậy nhưng cô cũng phải đến trường , ăn sáng này còn chuẩn bị bài nữa tối qua xem anime không có học gì đâu . Mà nhìn cái mặt "Mĩ nam " của tên kia là học muốn hết vô rồi . Ôi trời ! Chán thật . Tới lớp cô đặt cái hamberger vào học bàn , mình thì đi mua mấy cuốn manga vừa ăn vừa đọc thôi . Nhưng mà cô quên rằng kẻ thù ở khắp mọi nơi thấy mọi việt cô làm và không bao giờ để cô yên .
Khi cô bước ra cũng là lúc cái hamberger xảy ra chuyện . Ai đó nhẹ nhàng từ tốn láy ớt hiểm , tương ớt , ớt bột các loại bỏ vào đấy rồi cười hà hà.
Lúc Nhật Anh vào mở cái bánh yêu quý ra . Vừa cắn một miếng thì. Chuchoa mạ ơi ! Đỏ mặt tía tai bên trong toàn ớt với ớt . Hoàng Phong ngồi cười khúc khích . Thế là xác định
"Lại là ngươi , cái đồ chết tiệt ngươi đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn "
Nhật Anh suy nghĩ nhịn nhịn và nhịn . Xong cũng quăng cái hamberger chứ ăn gì được nữa
Hai tiết đầu trôi qua Nhật Anh vẫn 'án binh bất động ' , Hoàng Phong vẫn cứ ngồi chọc ghẹo mãi không biết chán hay sao ấy . Gần đến giờ ra chơi xảy ra hiện tượng lạ . Nhật Anh quay sang Hoàng Phong tay vuốt lưng cậu , kêu cậu bằng giọng ngọt ngào :
- Phong nay cậu đẹp ra ấy .
Vụ gì đây ? Chắc cô bị gì rồi . Nhưng một hồi cậu lại nghĩ " Chắc do sắc đẹp của mình động lòng người cuối cùng Nhật cũng nhận ra ". Thế là ai được khen cười toe toét đáp lại :
- Tui biết mà giờ cậu mới nhận ra đấy
Ôi trời cô mắc ói quá không ngờ tinh thần tự sướng của cậu cao vậy luôn á . Phải cố gắng kìm chế không cười tất cả là vì đại cuộc trả thù :
-Lát nữa cậu mua nước giúp tôi nhé !
-Được ra chơi tôi mua
Hoàng Phong chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà được khen nức nở ai không thích . Ra chơi liền chạy xuống căn-tin mua liền . Ráng quay lại nhìn Nhật Anh thấy cô cũng nhìn cậu mặt ửng đỏ thế là lại tự kỉ "Cậu ấy , đã có cảm tình với mình "
Hotboy Hoàng Phong đi đến đâu mọi người nhìn đến đó chuyện bình thường nhưng mà . Mọi người nay lạ lắm nhìn cậu cười khúc khích xong lại bàn tán . Suy nghĩ chợt ập tới
" Nhật không thể nào tốt với mình thế được . Không thể nào "
Đưa tay sờ sờ sau lưng thì thấy được tờ giấy "I am a gay . Boy kiss me please" Ôi trời , tàn đời trai cũng vì cái tật dại gái
Cả người cậu như bốc lửa , ám khí bao trùm thân người hùng hổ bước vào lớp nhìn Nhật Anh mà quát lớn :
-TRƯƠNG NHẬT ANH ! CHẾT ĐI TÔI GHÉT CẬU.
-Gì vậy Phong gay về rồi à ?
Chẳng nói chẳng rành cậu kéo tay cô lôi xềnh xệch ra sân . Cậu bóp chặt đến nổi hằng cả vết đỏ Nhật Anh vì đau mà la :
-Đau quá buông ra . Điên à
-Đúng tôi đang điên lên đấy .Tại sao cậu làm vậy ghét tôi thế cơ à?
-Thằng điên nào đã bỏ ớt vào hamberger của tôi
-Mà ra chơi tôi vội mua nước cho cậu ...
Nhật Anh bỗng nhiên ngã vào lòng cậu . Một phút ngạc nhiên sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười
-Muốn dụ dỗ tôi à ? Nhật , Nhật ...
Cậu cuối xuống thì cô đã nằm dưới đất từ lúc nào . Mới đây còn to tiếng lắm mà sao giờ như thế rồi . Cậu bắt đầu lo lắng đỡ cô dậy lay lay người cô :
-Này Nhật cậu sao vậy ? Tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ , tôi nan nỉ cậu
Khóe mắt cậu hơn ửng đỏ vội vàng bế cô lên phòng y tế . Đợi một lúc xem xét cô y tế nói :
- Em ấy ngất do nhịn đói nghỉ ngơi tẩm bổ là khỏe lại thôi nhưng chú ý chút coi chừng chứng đau dạ dày của em ấy tái phát .
-Dạ vâng
-Vậy em ở đây chăm bạn cô có việc phải đi
-Cô cứ đi ạ
Lòng nhẹ nhàng khi biết cô không sao nhưng mà cậu tự trách mình hơn . Đáng lẽ phải nghĩ ra Nhật Anh luôn thức khuya xem anime sáng tại trò đùa của cậu mà cô không ăn sáng . Lỡ bị đau dạ dày thì sao . Tự trách một hồi Hoàng Phong cũng quyết định bồi bổ cho Nhật Anh bằng cách hốt hết hàng hóa ở căn-tin lên đây . Đợi một lúc lâu cô mới lười biếng mở mắt
-Đây là đâu ?
Phòng y tế
Cô nhìn sang Hoàng Phong mắt cậu sao đỏ thế kia mà thôi kệ cậu chuyện là tại sao cô lại ở đây . Một lúc thì cô cũng nghĩ ra ở đây cũng tốt , lâu lâu cái cúp tiết cũng vui
-Nhật tôi mua thức ăn cho cậu này , ăn lấy sức nhé
-Ừ , tại chấp nhận
Nhật Anh lấy thức ăn lục qua lục lại kiếm tới kím lui . Hoàng Phong thấy dấu đỏ in trên cổ tay cô thì ra cậu quá mạnh tay . Cầm lấy tay Nhật Anh xoa xoa rồi nói :
-Còn đau không ?Xin lỗi
-Không à mà này
Cô ghé sát tay cậu nhỏ nhẹ
-Phong có mua khoai lang cho tôi không ?
-Uả không xưng ngươi nữa à?
-Xưng thì sao không xưng thì sao lúc nãy trên lớp cũng gọi tên đó
-Cái đó bị lợi dụng khác
Cô giận đỏ cả mặt với tên này . Chán sống hay gì
- Tóm lại có mua không ?
-Có , kia kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Teen FictionTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...