Sống chung với sếp tổng chương 7
Tác giả: Ức Cẩm
Edit: Nhược
Beta: Ú
Sếp tổng đại nhân bá quyền như thế, không trực tiếp trưng cầu ý kiến của cô đã quyết định cử hành hôn lễ, điều này làm cho Đỗ Lôi Ty tương đối bất mãn.
Mình là được gả vào, không phải là bán mình vào, nói như thế nào cũng nên có quyền lên tiếng chứ!
Cho nên Đỗ Lôi Ty quyết định kháng nghị sếp tổng.
Địa điểm diễn ra kháng nghị ở thư phòng của sếp tổng, bởi vì khi đó bên cạnh anh không có ai, tương đối dễ dàng hạ thủ.
Cho nên, ban đêm khi sếp tổng trở về nhà từ công ty chuẩn bị vào thư phòng, Đỗ Lôi Ty len lén đi theo phía sau.
“Em đang làm gì đó?” Liêm Tuấn rất nhanh phát hiện phía sau có người lén lén lút lút theo dõi.
Một câu nói khiến bao câu Đỗ Lôi Ty tỉ mỉ chuẩn bị cũng không nói ra được, “Chuyện này… tôi có thể… hay không…”
“Có gì thì nói mau.”
Đối mặt với ánh mắt bén nhọn của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty cố găng kiên cường: “Tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình!”
“Vậy sao?” Liêm Tuấn hé mắt, “Vào đi.”
Đỗ Lôi Ty một mực đi phía sau sếp tổng, lúc bước vào thư phòng cô bị sự bố trí trước mắt làm cho mê hoặc. Nơi này làm sao có thể gọi là thư phòng chứ? Có giường, có ti vi, thậm chí còn có một cái máy chạy bộ, quả thực có thể vượt qua chức năng của một phòng ngủ.
Đang nhập thần như vậy, bỗng nhiên sếp tổng ho khan một tiếng.
Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, thấy có một bộ tây trang đưa tới trước mắt, cô nhận lấy theo phản xạ. Sau khi nhận lấy cô sửng sốt hai giây, sau đó bỗng nhiên giác ngộ, mình vừa rồi đang đóng vai trò người giúp việc của sếp tổng!
Đỗ Lôi Ty nhất thời đau khổ, mình là tới kháng nghị, sao mà vô thức thành người giúp việc cầm y phục? Đỗ Lôi Ty nổi giận, giận đến nỗi quăng bộ tây trang trong tay.
Nhưng rất nhanh, Đỗ Lôi Ty đã hối hận, bởi vì ánh mắt sát khí của sếp tổng từ bộ tây trang vứt trên mặt đất lia tới đây, chỉ trong chốc lát, tất cả dũng khí Đỗ Lôi Ty vất vả dành dụm đều tan biến.
Đều nói sự thúc đẩy là ma quỷ, ở trước mặt sếp tổng, thúc đẩy sẽ chỉ làm sếp tổng Encarnación* thành ma quỷ.
(*Encarnación: nghĩa là “hóa thân” trong tiếng Tây Ban Nha)
Cho nên Đỗ Lôi Ty rất chân chó* nhặt tây trang từ mặt đất lên, vừa nhặt vừa pha trò: “Đồ tây của chủ tịch chất lượng tốt thật, rơi trên sàn nhà cũng không dính bụi!” ( Tác giả: Đỗ Đỗ, cô cũng vuốt mông ngựa quá… -_- [] [] [] )
(*chân chó: cách nói của người Hồ Nam, chỉ kẻ xu nịnh, gió chiều nào che chiều đó)
Liêm Tuấn thu hồi ánh mắt, hỏi: “Có chuyện gì không?”