Trong căn phòng khách ngập tràn màu trắng của căn biệt thự, sự im lặng của màn đêm đã được những con người nơi đây trả về vị trí. Ánh điện vẫn sáng trưng, nhưng đã ngớt người. Không còn sự ồn ào và náo nhiệt như mấy phút trước. Sau cú gật đầu chóng vánh của mình nó nghiễm nhiên ở lại căn biệt thự này như chuyện phải thế. Shin Hye cũng hiểu giờ đây sự có mặt của cô là không cần thiết vì thế đã trở về phòng từ lâu trong sự lưu luyến và cả sự lo lắng về cái đám cưới đã bị hoãn vô thời hạn. Cô hiểu, cô rất buồn nhưng chẳng thể làm khác được. Trong thế giới mà người cô yêu chọn lựa, không phải lúc nào ước muốn cũng được lắm nghe. Giờ đây trên bộ ghế sofa chỉ còn lại những người đàn ông trầm ngâm với nhau. Khói thuốc từ chiếc tẩu trên tay ông Min Hyun tỏa ra một màu trắng muốt.
- Con không hiểu tại sao bố lại làm vậy? Chúng ta còn chưa biết rõ cậu ta là bạn hay thù?- Yoseob lúc nào cũng là người mất bình tĩnh nhất trong mọi chuyện. Anh ta vẫn không thể tin được từ nay về sau sẽ làm việc với nó.
Nhưng trái với thái độ nóng nảy của con trai, ông Min Hyun vẫn ngồi phì phèo hơi thuốc. Thứ khói trắng ấy như ngập đầy hai cánh phổi của ông. Ông không có ý định nói thêm điều gì. Yoseob bực bộ đứng dậy, lẩm bẩm một câu chửi thề trong miệng rồi bỏ lên phòng. Doo Joon cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Anh đã mệt và cần ngủ rất nhiều sau những chuyện ngày hôm nay. Chỉ còn lại mình Jong Suk với ông Min Hyun trầm tư trên ghế.
- Cháu tin là chú có lý do riêng của mình.- Anh ngồi đối diện., những ngón tay đan vào nhau trầm ngâm
- Đương nhiên là ta có lý do.- ông Min Hyun thổi ra một làn khói trắng nữa- lý do để chọn một khoản đầu tư nguy hiểm.
Đôi lông mày Jong Suk xô vào nhau như ý hỏi " Tại sao?" và ông Min Hyun dễ dàng nhận ra điều ấy. Ông đặt cái tẩu xuống, thôi không phì phèo nữa
- Jong Suk, cháu cũng biết vị thế của chúng ta đã tụt dốc như thế nào từ sau cái chết của cha cháu. Cha cháu, Anh trai ta đã phạm sai lầm khi đặt niềm tin vào nhầm người rồi chết một cách oan ức dưới họng súng của chúng. - ông ngừng lại, uống một ngụm trà như sẵn sàng kể tiếp một câu chuyện dài- Đương nhiên, ta cũng đã xé nát họng tên đó bằng lưỡi dao của ta nhưng điều đó cũng không thể vực dậy được những gì đã mất. Ta lại càng không đủ thời gian của cuộc đời để lấy lại điều đó. Ta lại ko thể trông chờ vào Yoseob, ta biết con trai ta, nó ko thể lãnh đạo, Doo Joon thì có đầu óc nhưng ko có tham vọng, chỉ còn hy vọng được vào cháu, Jong Suk.
- Cháu hiểu và cháu sẽ làm được- Jong Suk cương nghị và anh vẫn muốn nói gì đó nhưng ông Min Hyun đã nhanh chóng chen vào
- Chú biết, cháu sẽ làm được nhưng không phải 1 mình cháu Jong Suk. Một vị vua không thể tự mình lên ngôi
- Cháu còn có Yoseob Và Doo Joon
Ông Min Hyun bỗng cười phá lên
- Cháu định trông đợi gì vào sự nóng nảy của Yoseob và cẩn thận thái quá của Doo Joon. Không. Cháu không thể, cháu cần nhiều hơn thế. Cháu cần có cậu ta. Cháu sẽ không thể có được thứ mình muốn nếu không có cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ Longfic]( ChanBaek) Hoa Hồng Của quỷ
FanficTrong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắn...