Chương 2

113 9 1
                                    


"Bà nói mình là mẹ của tôi sao? Nhưng tôi thật lòng chẳng nhớ gì cả, tên mình tôi cũng không nhớ."_ Thiếu niên lấy hai tay ôm đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Vấn nhi con thật không nhớ gì?"_ Gương mặt bà không giấu nổi thương tâm nhưng rồi cũng nhanh chóng thay thế bởi một nụ cười nhẹ. _ " Con không nhớ cũng không sao, ta và mọi người trong gia đình sẽ giúp con nhớ lại từ từ."

"Cảm ơn bà, à không là mẹ mới phải." _ Thiếu niên cảm kích nói.

"Con cứ nằm đây nghỉ ngơi ta đến phòng bác sĩ trao đổi vài vấn đề, chút nữa sẽ có người giúp việc mang điểm tâm đến." _ Bà vuốt nhẹ tóc, đắp lớp chăn lên người thiếu niên rồi rời khỏi phòng.

Người phụ nữ vừa đi thì thiếu niên cũng thay đổi sắc mặt. Không còn là vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang như khi trước mà được thay thế bằng một gương mặt không cảm xúc cùng điệu cười lạnh khiến người khác rợn người.

Ngày trước đã trách lầm ông trời bất công với mình, xem ra không phải thế? Ông trời phải nói là đối anh quá tốt, cho anh thêm một mạng, lại còn cho cả một thân xác mới. Trước giờ anh nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh ai ngờ nó lại được áp dụng thực tế lên anh. Phải, anh đã trọng sinh, được sống lại một lần nữa nhưng là trong một cơ thể khác. Bây giờ anh là Trịnh Trạch Vấn con trai của Trịnh Hồng Nguyên chủ tịch JW Entertainment, là một thiếu gia giàu có được ba mẹ cưng chiều muốn gì được nấy. Còn Thạc Hạ Băng, một đứa trẻ mồ côi biến thành thiên vương giới giải trí, kẻ được gán cho tội danh phản bội bạn bè từ giờ sẽ chìm vào quên lãng. Anh là Trịnh Trạch Vấn, Thạc Hạ Băng thì hãy coi như chưa từng tồn tại.

Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn thân thể này, tôi sẽ sử dụng nó thật tốt. Về ba mẹ cậu tôi không thể chắc rằng sẽ chăm sóc thật tốt nhưng tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian tôi có thể. Chỉ có điều thân thể của cậu sẽ bị vấy bẩn vì mục đích trả thù của tôi, nhưng sau khi hoàn thành xong tất cả tôi sẽ trả nó về cho cậu một cách toàn vẹn nhất.

Có lẽ bắt đầu từ giây phút này anh sẽ phải đóng một bộ phim dài hơi nhất, một vai diễn khó nhất mà anh từng đảm nhận. Nhưng có là sao, trước khi chết thật sự được đóng một vai diễn để đời có lẽ là quá đủ. Nhưng nếu anh viết tất cả điều này thành một cuốn tự truyện thì chắc sẽ có khối người cười vào mặt anh. Tại sao cười ư? Vì chỉ có kẻ điên mới từ bỏ đi sự sống của mình lần thứ hai. Nhưng tồn tại trên đời chỉ là điều vô nghĩa, anh không tin tưởng bất kì ai, cuộc sống vốn dĩ chỉ có xấu xa và tàn nhẫn, một lần phản bội là quá đủ. Không cha không mẹ, bạn bè cũng không, ngay cả người mà anh yêu cũng không, có thể anh đã từng yêu hắn nhưng bây giờ chỉ còn lại hận thù thấm đượm trong từng thớ thịt, từng tế bào.

Diệp Lâm, một năm nay cậu chắc hẳn vẫn còn nhớ bạn thân của mình chứ? Chờ thêm một chút thôi nhé, bạn thân sắp có bất ngờ lớn dành riêng cho cậu.

****************************************************************

"Thiếu gia, phu nhân vừa nói với tôi cậu đã tỉnh lại, người hầu trong nhà ai cũng rất mừng khi biết tin này. À đây là chút cháo thịt mà phu nhân dặn tôi mang đến cho cậu."

Người đàn ông tầm ngoài sáu mươi vừa đẩy cửa vào, gương mặt thiếu niên đang nằm trên giường bệnh cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Khác với mười giây trước đây là một bộ biểu cảm âm trầm, sắc lạnh của người đàn ông 30 tuổi chững chạc, giờ đây anh lại đeo cho mình cái mặt nạ rất đỗi trong sáng của một thiếu niên độ tuổi 17, 18.

"Ông là quản gia của nhà họ Trịnh? Xin lỗi vì tôi thật sự không nhớ gì cả." _ Âm giọng nhẹ nhàng, thanh thúy vang lên mang chút bất lực cùng đau buồn.

"Cậu cứ gọi tôi là Trương quản gia, việc cậu bị mất trí nhớ phu nhân ban nãy cũng nói qua với tôi việc này. Thật ra nghe tin cậu tỉnh lại đã là cái kinh hỉ quá lớn cho Trịnh gia, lão gia ở Mĩ cũng đã lập tức bay về."

"Cháo rất ngon, cảm ơn ông."

"Không cần cảm ơn tôi, tất cả mọi thứ đều do phu nhân chuẩn bị. Haiz, ngày nào bà ấy cũng mong cậu tỉnh lại nên sớm ra là lại xuống bếp chuẩn bị mọi thứ. Cậu tỉnh rồi bà ấy cũng đỡ cực hơn."

Cháo này thật sự rất ngon, lần đầu tiên anh được ăn một bữa ngon như vậy. Dù mười năm qua được ăn bao thứ cao lương mỹ vị cũng không bằng một bát cháo giản dị này. Có cảm giác gia đình thật, điều mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Nhưng anh không muốn để bản thân mình mềm lòng, hưởng thụ chút ấm áp nhất thời này. Anh được một mạng này chỉ để trả thù, một khi đã hoàn thành xong thì anh cũng sẽ trở về với cát bụi. Chỉ là điều đó quá tàn nhẫn đối với người phụ nữ kia, nhưng một khi họ biết được anh đang sống tạm bợ trong thân thể con trai họ thì mọi chuyện có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn. Tới một thời điểm nào đó anh nghĩ sẽ nói cho nhà họ Trịnh biết sự thật nhưng không phải bây giờ.

"Tôi ăn xong rồi, phiền ông mang về. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

****************************************************************

15/8/2016...

Ngày hôm nay vừa tròn một năm ngày mất của thiên vương Thạc Hạ Băng, có rất nhiều ngôi sao và cánh phóng viên đến viếng mộ, ai nấy đều mang vẻ đau buồn trước sự ra đi của anh, trong đó có cả Diệp Lâm mang một bộ dạng mất mát, tiếc thương cho bạn mình. Ai nấy đều nghĩ hắn thật tốt bụng, bị bạn thân phản bội mà đúng ngày mất vẫn đến viếng mộ bạn. Hôm nay hắn là trung tâm của cánh phóng viên, nhất cử nhất động đều được chú ý, thế nên bộ dạng đau buồn kia thực chất chỉ là diễn trò cho người xem. Tâm trạng hắn hiện giờ đúng ra là thật cao hứng mới phải, cái gai trong mắt hắn đã được nhổ bỏ, người phụ nữ kia, danh vọng của Thạc Hạ Băng bây giờ đều là của hắn. Đến được một lúc cho bọn phóng viên chụp vài tấm ảnh "thương xót" bạn của hắn rồi cũng mau chóng viện lý do mệt mỏi cần nghĩ ngơi mà chuồn lẹ. Hắn đi rồi thì dàn diễn viên phụ họa cũng dần dần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống trải, quạnh quẽ, bầu trời thì cũng dần chuyển mây đen rồi mưa tầm tả càng khiến cho cảnh vật thêm phần u buồn.

Từ xa một chiếc Bentley đen từ từ tiến lại gần phía ngôi mộ, xa xa là một đoàn xe khác nhưng chỉ dừng ở phía bên ngoài. Cửa xe bật mở, người đàn ông toàn thân vận bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm bước xuống xe, bên ngoài trời mưa thật to nhưng người đàn ông ấy lại không mang theo dù mặc cho trong xe có sẵn một chiếc. Người đàn ông cầm trên tay bó hoa lily trắng muốt đặt nhẹ lên ngôi mộ, riêng bản thân mình thì tựa vào ngôi mộ, đôi mắt nhắm hờ hững, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngôi mộ như đang ôm ấp, vuốt ve.

End chap 2.

Vài lời tác giác: Bắt đầu từ chap sau tui sẽ đổi ngôi xưng hô một chút

Trịnh Trạch Vấn: Anh => Cậu (cho hợp với lứa tuổi hiện tại)

Kim Nguyên Thực: Anh

Diệp Lâm: Hắn

[VIXX] [WonTaek][PG13] It's Our Secret!Where stories live. Discover now