-Thiên Tỉ, em nhìn thẳng vào mắt anh này.
-...
-Anh, anh muốn nói với em... anh
-Anh muốn nói gì? Có phải anh còn mệt, đừng lo em sẽ xin lão sư cho anh nghĩ buổi tập.
-Không phải, ý anh không phải vậy. Em nghe rõ đây, những lời anh sắp nói mặc kệ em có muốn nghe hay không anh vẫn nói, anh không thể giữ trong lòng được nữa. Anh thật sự rất.... rất.. Thiên Tỉ anh.. _ không ngờ một Khải Hoàng như anh, vốn là con người thẳng thắng luôn tự tin vào bản thân hôm nay lại ấp úng đến mức nói không thành lời, thật quá vô dụng rồi.
-Hey, Hai người lâu quá rồi đó, mau mau đi, sắp nghĩ trưa luôn rồi mà cả hai còn đứng đây. _ Quyết định đi theo quả không sai. Đúng như Vương Nguyên đoán, Vương Tuấn Khải đã đến lúc bùng nổ rồi, nhưng hình như là vẫn chưa đủ điện cho lắm. Hắn đã cho anh 5 phút để tỏ tình, là do chính anh không biết nắm bắt, không thể trách hắn phá ngay thời điểm quan trọng được. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ Vương Tuấn Khải thật không phải là đối thủ của hắn.
.
Cả buổi tập tầm mắt Vương Tuấn Khải luôn đặt trên người Thiên Tỉ. Tự trách mình vô dụng đến bây giờ lời tỏ tình cũng chưa nói được. Bực bội trong lòng làm anh nhìn gì cũng thật chướng mắt. Thiên Tỉ ngồi cạnh Tiểu Hàng - chướng mắt, Thiên Tỉ cười với tiểu Kì - chướng mắt, Thiên Tỉ dạy tiểu Trình Trình nhảy - chướng mắt, kể cả lúc Thiên Tỉ trò chuyện với Vương Nguyên anh lại càng thấy thật chướng mắt. Chỉ cần Thiên Tỉ ở cùng Vương Nguyên, hay chữ Nguyên vô tình đặt kế chữ Thiên cũng khiến anh vô cùng khó chịu. Cảm giác như đang cố khẳng định với anh về mối quan hệ giữa hai người mà anh nghĩ là đúng. Vương Tuấn Khải anh đang rất khó ở.
.
."Nơi ngã tư đó Thiên Tỉ bước từng bước thật nhanh, như cố níu kéo chút gì đó tận đáy lòng. Cố hòa vào dòng người đang tấp nập để che dấu nỗi đau riêng mình. Cậu buồn vì cậu thì ai thấu đâu, mọi người xung quanh vẫn sống, vẫn bước đi, như bao ngày đã từng. Bóng dáng cậu giờ đây thật nhỏ bé. Cậu không biết mình đang bước đi vì điều gì, cũng chẳng biết đang che lấp cái gì, mọi thứ lúc mơ hồ lúc lại rõ ràng đến đáng sợ. Bàn tay đưa ra thật gần nhưng chẳng bao giờ có thể nắm giữ được. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, anh đứng ngay trước mặt nhưng làm sao để giữ được anh. Dòng người từng người một lướt nhanh qua cậu để rồi chỉ mình cậu đưa mắt nhìn theo với bao lạc lõng, cô đơn. Chỉ mình cậu mà thôi.... "Tuấn Khải ước gì anh một lần nhìn thấy em"
Choàng tĩnh giữa đêm, cố thoát khỏi cơn mộng mị. Giấc mơ đó cậu cũng không hiểu nỗi, xen lẫn giữa quá khứ và thực tại. Mơ hồ đến không tưởng.
Mồ hôi ướt đẫm cùng chút mơ hồ do giấc mơ để lại làm cậu không ngủ được
.
.
Sân thượng 11:30 p.m-Vương Tuấn Khải? Đúng anh rồi. Sao giờ này lại lên đây?
-Thiên Tỉ, ngồi đi. _ Anh nhích sang một chút nhường chỗ cho cậu. _ Chỉ là tự nhiên cảm thấy khó ngủ nên lên đây hóng gió một chút.
-Em cũng vậy.
Sau câu nói của cậu là một khoảng dài yên lặng giữa hai người, cả hai hình như không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Ánh mắt vô định nhìn vào khoảng trời xa xăm với những suy nghĩ riêng.
Anh như chợt bừng tĩnh.
-Này Thiên Tỉ xuống thôi, sương rơi rồi, em sẽ cảm "và anh sẽ rất lo đó" _ Có những lời không thể nói ra
-Xuống thôi.
-Anh thích em. Thiên Tỉ
Thiên Tỉ ngỡ ngàng mở to đôi mắt, nhưng nhanh chóng lại cụp xuống.
Lúc ngẩng lên lại đi kèm với một nụ cười nhạt, gật đầu tỏ ý "em biết"
Tự cười giễu cợt mình
"Em biết" anh thích em
"Em biết" chắc là như em thích Nam Nam, thích Vương Nguyên chứ gì.
"Em biết" người anh thích là em còn người anh yêu là Vương Nguyên.
"Em biết" mình nhất định không được ảo tưởng.
"Em biết"...
Cậu quay đầu đi thẳng. Bỏ lại một Vương Tuấn Khải còn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. Lời tỏ tình của anh cuối cùng có được chấp nhận chưa vậy?
Thật khó trả lời khi hai người mang hai suy nghĩ khác nhau.
.
~Vole~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Trở Về Quá Khứ
FanfictionShortfic: Trở Về Quá Khứ CP: Vương Tuấn Khải × Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: trọng sinh, nam nam Khi tổ hợp TFBoys là hai người...... 2024, Vương Tuấn Khải kết hôn cùng Vương Nguyên.... 2024, Dịch Dương Thiên Tỉ tai nạn qua đời...... Mở mắt ra là T...