Tại thành phố Hồ Chí Minh , vào đêm các tòa nhà chọc trời thật im lặng . Không còn không khí ồn ào như buổi sáng thật yên tĩnh .
Tại một phòng chung cư quận Tân bình tầng 2 phòng 255 . Bên trong bày biện đơn giản bên trong phòng ngủ đèn đã tắt những ánh sáng máy tính xách tay vẫn còn sáng chưng
« Hu hu cảm động quá đi kết thúc thật có hậu »- Tôi đang ngồi trước chiếc máy tính xách tay của mình « Thật là giống mình lúc trước »- Tôi gặp máy tính lại nhìn lên đồng hồ hoảng hốt giật mình « Má ơi trễ rồi ngủ thôi .»- Tôi dần chìm vào giấc ngủ của mình .
Buổi sáng bận rộn cuối cùng cũng đến . Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ , tôi bật người khỏi chăn đứng dậy làm vệ sinh cá nhân . Mặc trên người bộ quần áo công sở . Soi mình thật kỹ trước gương thêm lần nữa , tôi đóng cửa đi đến thang máy . Xuống tầng dưới tôi bắt một chiếc xe đến công ty .
Tôi bước xuống xe đi vào trong công ty . Nhấn thang máy đi lên tầng 5 là tầng tôi làm việc . Bước chân ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng của giám đốc với những người trong phòng . Nhìn thấy tôi giám đốc đi lại khuôn mặt không giấu được sự vui mừng
« Bảo Bình cô thật là tuyệt vời . Hợp đồng của công ty Thiên Đức . Phải mất đến nửa năm vẫn chưa lấy được . Chỉ cần cô ra mặt họ liền đồng ý hợp tác . Mọi người hãy noi theo tấm gương này»- Giám đốc vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
« Oa chị Bảo Bình cái gì trên tay chị vậy »- Một đồng nghiệp nữ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi .
Tôi ngại ngùng che đi chiếc nhẫn . Thật là cuộc sống của tôi bây giờ ai nhìn vào cũng thấy được là một cuộc sống tuyệt vời . Tôi cũng nghĩ vậy tốt nghiệp được từ một trường đại học lớn , có công việc yêu thích , một tình yêu đẹp , còn gì bằng những việc này nhỉ .
Màn đêm buông xuống .
Hiện tại đã là 8h tối tôi vẫn còn ngồi trước máy tính của công ty trong phòng làm việc của mình . Công việc thật ngập đầu . Bỗng điện thoại của tôi vang lên , tôi cầm lên nhấn nút trả lời
« Em đang làm gì mà bây giờ còn ở công ty vậy hả nhà hàng anh đặt chỗ rồi . Cho em 10 phút có mặt »- Bên kia truyền đến giọng đang rất bực tức .
« Ớ khoan đã làm sao em đến kịp »- Tôi vội vàng nói nhưng bên kia đã tắt máy .
Tôi bỏ điện thoại hai tay xoa lấy hai bên thái dương thật mệt mỏi .
« Chị à tụi em về được chưa »- Một đồng nghiệp trong phòng xin ý kiến của tôi .
« À mọi người về đi »- Tôi gật đầu đồng ý . Tôi trong thấy họ thật vui mừng cầm giỏ xách lên .
Vừa lúc tôi định cất tài liệu về thì giám đốc bước vào đi đến trước mặt tôi
« Hôm nay công ty đối tác sẽ gọi đến giao cho nhóm của cô .»- Giám đốc nói với vẻ mặt nghiêm trọng .
BẠN ĐANG ĐỌC
May Mắn Bé Nhỏ ( Sư Tử - Bảo Bình)
Teen FictionĐây là câu chuyện về tuổi thành xuân của tôi . Lúc trước tôi chỉ lo nhìn về phía một người đến lúc cậu đi rồi tôi mới biết cậu quan trọng đối với tôi như thế nào .